(Cảm hứng Tin Mừng Luca 6: 27-38)
Maria, Mẹ ôi!
Từ
lâu lắm rồi,
Hồn con hoang lạnh,
Tim con héo khô,
Thân xác vật-vờ,
Máu tim đặc quánh,
Lưỡi con đắng tê,
Mắt con mờ tối,
Trí khôn u-mê,
Cõi lòng trống-trải,
Con mất Chúa lâu rồi,
Maria Mẹ ơi!
(*)
Maria Mẹ ơi,
Con xin Mẹ giúp một lời,
Kẻo con sắp sửa tắt hơi mất rồi.
Xin cho con ghép tim Ngài
Ngài ban sự sống phục-hồi đời con:
Để yêu Chúa hết trí khôn,
Hết lòng, hết cả tâm hồn con đây.
Con xin được ghép tim Ngài,
Để con chẳng thấy một ai là thù.
Dù con bị họ nói vu,
Thì con vẫn nghĩ họ là anh em.
Dù con bị họ ghét ghen,
Thì con tha thứ chẳng nên oán cừu.
Con càng yêu họ hơn nhiều
Như trên Núi Sọ Thầy yêu quân thù.
Nếu con bị vả mặc dù,
Thì con vui-vẻ sẵn chờ vả thêm.
Nghe tim Ngài đập dịu êm
Nhắc con với họ anh em một nhà:
Nhắc con nhường nhịn, thứ tha,
Như Thầy độ lượng hải hà, khoan dung;
Nhắc con yêu kẻ khốn cùng,
Dẹp lòng vị kỷ đem lòng vị tha;
Nhắc con biết sống hài hoà,
Nhận mình bé mọn, xoá nhoà bản thân.
Nhắc con nghĩ đến tha-nhân
Cho đi mà chẳng nghĩ cần đền ơn.
Nhắc con đừng nghĩ mình hơn:
Mỗi khi xét đoán kẻo con sai lầm,
Mắt người thấy có cái dằm,
Cái xà trong mắt con cần nhổ đi.
Con đừng xét đoán hồ nghi,
Xét mình trước đã mỗi khi xét người.
Nay con được sống lại rồi
Hồn con sẽ chẳng cạn vơi Thánh Thần.
Thực thi lời Chúa giới răn
Con đi làm đúng chứng nhân của Ngài.
(*) Nguồn: Con Xin Làm Kiếp Phù Sa, thơ kinh toàn tập, bài 78, tr. 170)
Ben. Đỗ Quang-Vinh