“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh-thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy” (Mat-thêu 7, 6:13-14)
Lạy Cha
Con đang ở ngã ba đường,
Tìm vào Nhà Chúa biết phương hướng nào?
Đường kia rộng-rãi làm sao!
Thênh-thang lát nhựa ồn-ào xa-hoa.
Đường này gai-góc, ổ gà,
Bùn lầy, nhỏ hẹp, quả là khó đi.
Còn đang bán tín, bán nghi,
Chợt nghe có tiếng thầm-thì bên tai:
“Nếu con không ngại chông gai,
Thì con dấn bước đường này chắc hơn.”
Lạy Chúa từ-nhân,
Con thấy rồi. Đường kia rộng thênh-thang, nhưng ào ào lộng gió, xe cộ ứ đọng chen-chúc giành nhau, lật nhào cho tử- thần vào đón. Đường kia xa hoa mọc ra bao lâu đài nguy- nga tráng-lệ, ánh sáng đèn màu lộng-lẫy gọi mời người ta sa cạm bẫy. Đường kia chính là đường thế-tục gieo trồng dục-vọng tham sân si. Đường kia dắt con đi vào chiến-cuộc đấu-tranh, giành nhau sự sống ảo-tưởng phù-vân. Đường kia cho con tha hồ thụ-hưởng nhưng cuốn hút con vào hố thẳm diệt-vong, dẫn tới hoả-ngục của thần dữ ma-vương.
Lạy Chúa yêu thương,
Con thấy rồi. Đường này tuy nhỏ hẹp nhưng kín gió, tuy cỏ gai rậm-rạp, nhưng con cứ chậm-chạp mà thung-dung dấn bước. Đường này tuy ổ gà vất-vả, nhưng bắt con thận-trọng nhìn thẳng phía trước mà đi. Đường này tuy khúc-khuỷu khi-khu, nhưng có ánh Mặt Trời chân-lý lấp-ló sau rặng cây chẳng làm con choá mắt, lung-lay ý-chí, có Ánh Trăng hiền-dịu soi bước để con không trượt chân sẩy bước, con vẫn ngước nhìn trời cao lấp-lánh ánh trăng sao. Đường này chính là đường thập-giá Ngài bảo con đi. Con phải hy-sinh từ bỏ chính mình để con đi theo Ngài như Ngài đã đi lên Núi Sọ. Đường này chính là ngõ tắt có Mẹ Ngài dẫn đưa con tới cùng Chúa, Ngài đang đứng ở cửa chờ sẵn đón con.
Lạy Chúa khoan nhân,
Con xin can-đảm dấn thân,
Đường Ngài nhỏ hẹp nhưng gần chẳng xa.
Dù cho bão táp mưa sa,
Mẹ Ngài dẫn dắt, quỷ ma chạy dài.
Con mang thập-giá theo Ngài,
Đường Ngài chỉ dạy, miệt-mài con theo.
Ben. Đỗ Quang-Vinh