Mẹ ôm thế-giới vào lòng,
Ngước xin Thượng-Đế khoan-hồng, nương tay.
Nhưng sao Mẹ khóc thế này?
Phải chăng nhân-loại còn hay cứng đầu?
Đây những oan-hồn biển sâu gào thét.
Đây dân nghèo lê-lết khắp giang-sơn.
Đây những thai-nhi khóc ré oán hờn
Bị bỏ vương trên mọi đường, khắp chốn,
Trong vò rượu, trên bàn ăn rùng-rợn
Bởi bọn người hung tợn, dạ sói lang.
Trong ôn-dịch, sóng thần, động-địa, cuồng-phong,
Lòng đất nước quặn đau vang vang tiếng rú:
“Sinh con ra, sao con thành quỷ dữ ,
Tùng xẻo thân này chưa đủ hay sao?
Bội nghĩa thêm, con tru diệt đồng-bào,
Xua đuổi anh em, bán rao nhân-phẩm,
Hả-hê cười, sao tàn nhẫn bất nhân?
Mẹ xót-xa lắm, ôi, đau khổ vô ngần;
Đây lệ sầu, mau lại gần, con hãy hứng đong!
Mẹ ôm thế-giới vào lòng,
Ngước xin Thượng-Đế khoan-hồng, nương tay.
- Nhưng sao Mẹ khóc thế này?
- “Bởi vì nhân-loại còn hay cứng đầu,
Kiêu căng, lỗi đạo thương nhau,
Làm sao lau sạch lệ sầu, con ơi!
Ben. Đỗ Quang-Vinh