Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
Bài Viết Của
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
KÌA CHÚA ĐẾN!
HÃY ĐỨNG DẬY - NGỬNG ĐẦULÊN!
VUA TÌNH YÊU
CON VẪN SẴN SÀNG
MẶC LẤY NGƯỜI MỚI
ĐIỀU RĂN CAO TRỌNG NHẤT
ÁNH MẮT NẶNG TÌNH
DẤN THÂN PHỤC VỤ
C0N XIN CÓ MẶT
HỘI THÁNH TẠI GIA
CHỌN ĐƯỜNG HẸP
HỒN NHIÊN NHƯ TRẺ NHỎ
THÁNH GIÁ HỒNG ÂN
HÃY MỞ RA
HÃY GÌN THANH TÂM
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ, CON THIÊN CHÚA
HÃY ĂN BÁNH VÀ UỐNG RƯỢU CỦA TA
TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG
AI ĐẾN VỚI TA SẼ KHÔNG HỀ ĐÓI KHÁT
LÒNG NGÀI THĂM THẲM TRÙNG DƯƠNG
CÓ NGÀI CHĂN DẮT, CON CÒN SỢ CHI!
CHÚA ĐÃ CHỌN CON
ĐỪNG CỨNG LÒNG TIN
NGÀI LÀ MẠCH SỐNG
NGÀI BỎ CON SAO?
DỤ NGÔN NƯỚC TRỜI
GIA ĐÌNH MỚI - GIA ĐÌNH TÌNH YÊU
Sách Maccabê Diễn Ca
GIAO ƯỚC MỚI
THIÊN CHÚA BA NGÔI, MẦU NHIỆM TIN YÊU
LỬA THÁNH THẦN
THẮP LỬA TIN YÊU
THIÊN CHÚA Là TÌNH YÊU
Thầy Là Cây Nho Thật (Chúa Nhật V thường niên )
Mục Tử Nhân Lành (Chúa Nhật IV thường niên)
XIN CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI CON
BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG
THANH TẨY ĐỀN THỜ
CHÚA HIỂN DUNG
CON ĐƯỜNG HY VỌNG
CON ĐÃ TÌM THẤY CHÚA

 

(thơ xuôi)



 

Giữa tiếng côn-trùng tỉ-tê

ru giấc ngủ đêm dài vắng lặng,

hồn tôi nhẹ-nhàng len-lén ra đi. 


 

-1-

Ô hay! Thời-gian sao ngừng trôi? Không-gian sao im bặt? Tôi thấy Chúa kia rồi, ôi Giêsu, con lạy Chúa! Tôi gặp Mẹ đây rồi, ôi Maria, con kính chào Mẹ! Con rón-rén đến bên Ngài, xin Ngài đừng quay lưng giấu mặt, xin Ngài đừng che mắt bưng tai!

Tấu lạy Ngài, con cúi đầu muôn muôn lạy. Tung-hô Ngài, con dâng lên vạn vạn lời chúc tụng. Con muốn thưa rằng: con đã diệt tham, sân, si. Con chỉ biết bập-bẹ, con nào biết nói chi? 

Con lảo-đảo trong hào-quang Ngài chói-lọi. Con run-rẩy trước ngai trời lộng-lẫy uy-nghi. Ngài cao-sang vĩ-đại. Ngài nguy-nga rực-rỡ. Ngài lân-tuất từ-bi. Ngài bền-vững muôn đời. Ngài hằng-hữu muôn nơi. Ngài nhân-ái tuyệt-vời.

Con bàng-hoàng ớn lạnh. Con hồi-hộp ngộp thở. Con lâng-lâng chơi-vơi. Con ngất-ngây choáng-váng. Con thở không ra hơi. Con thốt không nên lời. Ngài ơi! Xin cho con một lời, một lời để hồn con trong sáng, xin Ngài đừng nhìn con trong ánh mắt xa-xôi!

Con vẫn nghe âm vang tiếng khóc chào đời của Ngôi Lời giáng-thế, tiếng khóc khai sinh tân thế-hệ, tiếng khóc từ hang lừa máng cỏ, tiếng khóc lữ-hành không quán trọ, tiếng khóc đơn-côi, tiếng khóc nghèo khó, tiếng khóc khiêm-nhu quảng-đại cho người người được hạnh-phúc, cho nơi nơi hưởng thái-hoà.

Con vẫn nghe văng-vẳng tiếng kêu chân-tình của Con Chiên Châu-Báu, tế lễ Mình trên Thập-Giá Hy-Sinh, tiếng kêu từ đỉnh cao Núi Sọ, tiếng kêu tử-hình đau khổ, tiếng kêu cấu xé cắt da, tiếng kêu giấm đắng xót-xa, tiếng kêu trối-trăng gắn bó, tiếng kêu hoà-giải thiết-tha, tiếng kêu tân-ước vô-giá, tiếng kêu nhân-ái bao-la. 

Con vẫn nghe ròng-rã lời Cha gọi mời nôn-nóng, lời Cha thương con ngày đêm lo-lắng, lời Cha sống động khắp bốn phương, lời Cha âu-yếm yêu con như hình với bóng, lời Cha khoan-dung cao vút khôn lường.      

3    

Vâng, lạy Cha, không phải con ngóng mong Cha, nhưng chính con được Cha mong ngóng. Không phải con thương mến Cha, nhưng chính con được Cha mến thương. Cha thương con như trời thương đất. Cha thương con như khoai sắn thương nương.

Chính nhờ Cha, con được ban sự sống. Chính nhờ Cha, con được tắm gội tình thương:

Tình thương cao chất-ngất!

Tình thương sâu thăm-thẳm!

Tình thương rộng mênh-mông!

Ân-tình này cần-thiết như lúa giống. Ân-tình này ấm-áp như ánh dương. Ân-tình này chan hoà như mưa nắng. Ân-tình này ướt đẫm như móc sương. Cha trói con với Cha trong tình duyên cá nước, con tung-tăng vùng-vẫy trong lòng Cha cuồn-cuộn như sóng nước trùng-dương.            

Mỉa-mai thay! Con đã tôn qủy thần làm thầy chỉ đường dẫn lối, con tự nhìn là thân-hữu của ma-vương. Con từ-chối nhận Cha là huynh-trưởng, là Thầy Cứu-Rỗi. Con nhìn Cha xa lạ như thấy khách qua đường.  Kính lạy Cha, con sấp mình ăn-năn thống-hối. Cúi xin Cha thứ-tha tội-lỗi. Cúi xin Cha rủ tình xót thương.   

4 

Ngài ơi, xin đừng cất giấu, nhưng hãy làm ngơ, để con rờ mó tình Cha mịn-mà hơn nhung tuyết, để con nếm vụng tình Cha ngọt lịm hơn mật ong, cho thoả lòng con ước mong. 

Con ước mong trong lửa cháy hừng-hực của tình Cha, con được chết; để nhờ Cha trong huy-hoàng thánh-thiện, con sẽ tái-sinh: hồn con tươi-tốt đẹp xinh; để nhờ Cha trong hư-vô bất-diệt, con quấn-quýt bên Cha như sương đêm ôm-ấp tấm trăng vàng: đường hạnh-phúc rộng mở thênh-thang.    

Ngài ơi, xin Ngài hãy giúp, Ngài đỡ một tay, để con nhổ sạch lồng-vực, cỏ may, cho cánh đồng xanh tốt, cho con trở thành những hạt lúa chín vàng tươi, con gieo rắc tình Cha đi khắp chốn, con truyền-bá lời Cha đến muôn người.  

Con nguyện đem cả cuộc đời thân rơm cuống rạ, kết thành tổ ấm vững-vàng cho Ngài tới ngự, lợp nên mái lều xinh-xắn cho Ngài nghỉ-ngơi.

Con biết con từ sình lầy, bụi cát, được vun-quén bằng tình yêu cao-vời bát-ngát, con sẽ đâm bông trổ hạt làm của lễ hiến dâng.  

Con biết con phận hèn của thân cây mục nát, con lại trở về với bụi cát, sình lầy. Xin dìm con chìm trong khiêm-nhu sâu thẳm, để con ngước lên nhìn Ngài hùng-vĩ cao-quang.

Con biết con bất-lực và nghèo-nàn, thiếu-thốn, dẫu ruộng này có cầy sâu cuốc bẫm, thiếu tay Ngài, cuộc canh-tác vẫn dở-dang. Xin Ngài giãi mưa thuận, gió hoà, nắng ấm, cho mảnh đất hồn con lên hoa màu tươi-tốt, cho ruộng đồng này dâng hương lúa mênh-mang.


 

Lòng con xốn-xang,

Con đã tìm thấy Chúa.

Lạy Chúa Thiên-Đàng!

Lạy Mẹ cực- khoan!

Con cất tiếng ca vang.


 

J’AI TROUVÉ MON SEIGNEUR

(Poème en prose)


 

Dans les denses ténèbres, seulement se retentit le chuchotement des grillons qui berce pour endormir la nuit silencieuse et déserte, discrètement et précautionneusement mon âme se met en route.


 

-1-


 

Comment! Pourquoi le temps cesse à écouler? Pourquoi l'espace se tait brusquement sans aucun bruit? Je trouve mon Seigneur là. Oh, Jésus, je me prosterne devant vous. Je rencontre ma Mère ici. Oh! Sainte Marie, je vous salue respectueusement. Marchant à pas de loup, je vous approche. Ne tournez pas vos dos en arrière, ne cachez pas vos visages. Ne couvrez pas vos yeux et ne bouchez pas vos oreilles.


 

Avec ma sincère révérence, humblement et respectueusement baissant la tête, je me prosterne mille et mille fois. Acclamant des louanges, je vous adresse mille et mille compliments. Je veux vous dire que j’ai extirpé mes mauvais sentiments qui m'ont submergé dans les passions, dans les rancunes et dans l'ambition, mais je ne peux que balbutier. Comment dois-je dire ce que je veux dire?


 

Je titube dans votre splendide auréole. Je tressailli devant le trône céleste brillant et majestueux. Comme vous êtes si sublime et grandiose! Comme vous êtes somptueux et magnifique! Comme vous êtes compatissant et miséricordieux! Vous êtes inaltérable éternellement. Vous existez partout. Vous êtes extrêmement et absolument bienveillant.


 

Je me sens pantois et frissonné, je marche à pas flottant en face de cette merveilleuse rencontre. Je suis palpitant et suffocant de joie. Je me sens entraîné en haute envolée. Je me sens extatique et je suis vertigineux. Je perds mon souffle. Je suis incapable de dire un seul mot. Oh mon Dieu! S'il vous plaît, me donnez un mot, un mot seulement, de sorte que mon âme devienne lucide, ne me donnez pas un regard indifférent avec les yeux lointains.


 

-2-


 

J'entends encore le cri résonant du Fils de Dieu Incarné lorsque qu'Il est né sur la terre pour devenir un être humain,  le cri pour donner naissance à la nouvelle génération, le cri dans le râtelier chez la caverne des ânes jadis, la voix inquiète d'un voyageur n'ayant pas toute auberge pour se mettre à l'abri en cas d'urgence,  le cri de l'isolement,  le cri de l'indigence, le cri de l'humilité, de douceur et de générosité qui apportera le bonheur et la paix à tout le monde.


 

J'entends encore distinctement le cri douloureux du précieux Agneau qui s'est consacré sur la Sainte-Croix comme l'offrande du sacrifice, le cri sur le sommet du Mont Calvaire, le cri de la douleur pongitive du dernier supplice, le cri du corps déchiré par la torture, le cri du coeur brisé à cause du boire de vinaigre amer, le cri affectueux de l'agonisant disant ses dernières paroles, le cri avec instance pour solliciter la réconciliation, le cri d'engagement inestimable pour la nouvelle alliance divine, le cri de l'immense compassion.


 

J'entends encore sans cesse votre invitation insistante, les anxieux mots manifestants votre immense compassion de me prendre soin pour toujours, vos mots d'amour vivants partout, vos mots d'amour qui reflètent notre attachement si bien serré que je suis votre réflexion, les mots qui expriment votre tolérance infiniment énorme.


 

-3-


 

Oui, Père, Ce n'est pas que je vous attends, mais c'est vous qui m'attendait. Ce n'est pas que je t'aime, mais c'est vous qui m'a donné votre amour. Tu m'aimes comme le ciel aime la terre, tu m'aimes comme taros et maniocs aiment les champs et les jardins.


 

C'est par vous, j'ai été accordé vitalité. C'est grâce à vous, je me baignais et me lavais dans votre miséricorde,

une sublime miséricorde, une miséricorde très profonde, une  miséricorde très immense. Cette compassion est aussi

indispensable que des semences de paddy. Cette compassion est aussi tiède que les rayons du soleil. Cette compassion est aussi débordante que les pluies et le soleil. Cette compassion est aussi abondante que la rosée trempée du petit matin. Vous me liez en union conjugale comme la liaison des poissons et de l'eau. Je vais librement nager dans votre cœur si ardent d'amour comme le poisson frétillant sa queue dans l'océan.


 

Hélas! C'est vraiment sarcastique! J'ai respecté le démon comme mon maître qui me conduit, je me suis proposé d'être ami intime de Satan. Je refusais de vous reconnaître comme mon frère aîné, et comme mon sauveur. Indifféremment, je vous ai vu simplement comme un étrange passager.


 

Père! Je me prosterne à me repentir de mes péchés et je vous insiste votre pardon, je vous implore votre compassion. Ayez pitié de moi.


 

-4-


 

Seigneur! Ne cachez pas votre amour, mais faites semblant de ne pas savoir pour que je puisse toucher votre amour plus lisse que le velours, afin que je puisse goûter furtivement votre amour plus doux que le miel, alors mon désir sera satisfait. Je veux que dans la flamme brûlante de votre amour que je vais mourir, de sorte que par vous dans la splendeur du Saint-Esprit, je peux être ressuscité, alors mon âme sera joyeuse et jolie, et à travers vous, dans le paradis éternel, je peux m'accrocher à vous comme le brouillard de la nuit embrassant la lune d'or, puis la route de bonheur sera largement ouverte pour moi.


 

Seigneur! aidez-moi, donnez-moi un coup de main, afin que je puisse arracher les mauvaises herbes, je désherberai ma rizière, puis les plants de riz vont croître de verdure, afin que je puisse me transformer en grains de riz mûrs d'or, j'ensemencerai votre amour partout, je vais propager vos mots à tout le monde.


 

Je me promets de consacrer toute ma vie comme la paille de riz, de tisser une ruche stable où vous prendrez votre retraite, et de construire une belle chaumière où vous reposerez.


 

Je sais bien que j'avais été créé à partir de la boue et du sa-ble, je suis labouré et arrosé par votre amour sublime et illimité, je commence à fleurir et à monter en graines comme l'offrande de ma consécration.


 

Je sais bien mon sort humain, petit et fragile, la condition d'un arbre qui va certainement pourrir, je vais revenir à la boue et au sable. Noyez-moi sombrer dans la plus profonde humilité, afin que je puisse oser vous regarder, mon adora-ble maître, alors que je puisse vous contempler vraiment imposant, vraiment majestueux, et vraiment glorieux.  


 

Je sais bien que je suis incapable, pauvre et faible. Cette terre, bien que je l'ai bien labourée, mais sans votre puissante intercession, la culture sera laissée inachevée. Accordez-moi de bonnes pluies, du vent favorable, et de la douce lumière du soleil de sorte que cette terre de mon âme peut être fécondée, de sorte que cette rizière peut se propager en abondance avec le parfum du paddy.


 

J'ai déjà trouvé mon Seigneur,

Je suis maintenant en plein de bonheur.

Seigneur au Paradis!

Mère extrêmement généreuse!

Je vous offre mes louanges jusqu'à l'infini.


 

I FOUND MY LORD

(poem in prose)


 

In the dense darkness, resounds the whispering of crickets lulling the long silent and deserted night sinking to sleep, my soul discretely and gingerly walks out.


 

-1-


 

Well, why does time cease to elapse? Why does space get abruptly and completely quiet? Yes, I find my Lord there. Oh, Jesus, I kowtow before you. Yes, I met Mother here. Oh! Holy Mary, respectfully I salute you. Walking on tip-toe, I approach you. Don't turn back and hide your faces. Don't cover your eyes and stop your ears.


 

To curtsey you, humbly and respectfully, I bow thousand  and thousand times. To sheer you, I sing thousand and thousand compliments. I wish to tell you I have exterminated my bad feelings drowning me into passions, grudges  and greediness, but I can only stammer. How must I say what I want to say?


 

I stagger in your splendid aureole. I shiver in front of the bright and majestic heavenly throne. How so sublime and grandiose you are! How sumptuous and gorgeous you are! How compassionate and merciful you are! You are durable eternally. You are existing everywhere. You are extremely  and absolutely benevolent.


 

I feel stunned, chilly and flutter about this wonderful meeting. I am thrilling with joy. I feel ecstatic as flying very high. I feel rapturous and giddy. I lose my breath. I am speechless. Oh my God! Please give me a word, one word only, so that my soul become lucid, do not look at me with eyes distant.


 

-2-


 

I still hear the resonant cry of the Son of God Incarnated  when born on earth becoming a human being, the cry to give birth to the new generation, the cry from the hay-rack in the donkey cave, the cry of a traveler having not any inn to be lodged, the cry of isolation, the cry of indigence, the cry of humility, of gentleness and of generosity that brings happiness and peace to everyone. I still hear distinctly the hearty cry of the Precious Lamb consecrating himself on the Holy Cross as an offering of sacrifice, the cry from the Mount Calvary’s summit, the sorrowful cry from the sentence of death, the cry from the torn and cutting pain to the heart, the cry from sore and bitter vinegar, the cry from affection-ate last entrust, the lovingly entreated cry for reconciliation, the cry of the priceless new covenant, the cry from the im-mense compassion.


 

I still hear unceasingly your insistent invitation, the anxious words manifesting your incessantly merciful care for me, your loving words vivid lively everywhere, your loving words sticking me so close that I am your reflection, the words ex-pressing your immeasurably enormous tolerance.


 

-3-


 

Yes, Father, it's not that I expect you, but it's you, you were expecting me. It's not that I love you, but it's me, I was granted your love. You love me like sky loves earth, you love me like taros and cassavas love fields and gardens.


 

It's through you, I was granted vitality. It's thanks to you, I was bathed and washed in your mercy, a towering mercy, a very deep mercy, an absolutely immense mercy. This compassion is as indispensable as seed rice. This compassion is as warm as sunny rays. This compassion is as abundant as rains and sunshine. This compassion is as drenched as morning dew. You tie me in marital union like in the fish-water relationship. I will freely swim in your warm heart like a fish wagging its tail in the ocean.


 

However, it's really sarcastic! I have respected demon as my master guiding me, I volunteered being intimate friend of Satan. I refused to recognize you as my eldest brother, and as my savior. Indifferently, I saw you simply as a strange passenger.


 

Father! I prostrate to repent of my sins and ask your for-giveness. I beg your pardon, I entreat you to have compassion on me.


 

-4-


 

Lord! Do not conceal your love, yet pretend not to know so that I may touch it smoother than velvet, so that I may stealthily taste it sweeter than honey, then my desire will be satisfied. I desire that in the scorching flame of your love I shall die, so that by you in the splendor of your Holy Spirit, I may be resurrected, then my soul will be cheerful and  beau-tiful, and through you, in the everlasting paradise, I may cling to you like night fog embracing golden moon, then the happiness road  will be widely opened for me.


 

Lord! help me, give me a hand, so that I may pluck up weeds and weeding my paddy field, then rice seedlings will grow verdant, so that I may turn  myself into golden ripe paddy grains, I shall seed your love everywhere, I shall propagate your words to every one.


 

I promise myself to devote all my life as rice straws, to weave a stable hive where you will retire, and to build a nice cottage where you will rest.


 

I know well that I had been created from mud and sand, I was tilled and watered by your superior and boundless love, I shall bloom and grain to get myself being the offering of consecration.


 

I know well myself as the tree would have decayed, I shall return to the mud and sand. Drown me sinking into deepest humility, so that I may dare to look up to you and in veneration I contemplate you truly imposing, truly lofty, and truly glorious.


 

I know well that I am incapable, poor, and feeble. This land, though I plough deep and hoe up ground with great force but without your powerful intercession, the cultivation will be left unfinished. Grant me good rains, favorable wind, and warm sunlight so that this land of my soul may be fertilized, so that this field may abundantly spread with paddy fra-grance.  


 

I found my Lord,

I string my chords

I’m so delight.  

Lord of Paradise!

Mother extremely kind!

I sing praising up to the skies


 

Ben. Đỗ Quang-Vinh

Tác giả: Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!