Lời thưa:
Giữa lúc thế-giới ngày nay ngập chìm trong nền “văn-hoá sự chết” để cho tội ác lên ngôi, Mẹ Têrêxa thành Calcutta cất cao tiếng kêu van nài: “Hãy phò sự sống”. Mẹ tận-hiến cả cuộc đời cho công cuộc bảo vệ sự sống con người, cho những mảnh đời bất hạnh bị vứt bỏ vãi vương bên lề xã-hội. Trong chiều hướng ấy, Mẹ đã ba lần đến Việt Nam, nơi mà Mẹ Maria, Nữ-vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, từng nhỏ nước mắt tình thương tại La-Vang, Bình Triệu, Tà-Pao, v..v…và Mẹ đến hô-hào bảo vệ sự sống, tại lưỡng-viện quốc-hội thủ-đô nước Mĩ, nơi đây người ta đang định-chế-hoá những việc trái với nhân-luân, nghịch với luân-lý giáo-hội, trong đó quan- trọng là việc bức tử các thai-nhi.
Mẹ hô-hào tôn trọng và bảo vệ sự sống con người. Mẹ bảo rằng “La vie est la vie”. Sự sống là tặng-phẩm vô giá mà Thượng-Đế ban cho. Phải, La vie est la vie, ce n’est pas la mort!
Đẹp thay một kiếp nhân-sinh
Sao người ta nỡ cạn tình giết đi?
Ngày 04 tháng 9 năm 2016 vừa qua, tại tiền-đình quảng-trường Thánh Phêrô giáo-đô La-Mã, Giáo-Hội Công-Giáo vinh-tôn Mẹ lên bậc hiển-thánh. Người viết xin được diễn-dịch bài thơ bất-hủ dưới đây của Mẹ Têrêxa thành Catcutta lúc còn sinh-thời, nói lên tiếng kêu xin bảo vệ mạng sống con người thật quý giá dường nào!
Prière de Mère Teresa
La vie est la vie!
La vie est beauté, admire-la!
La vie est félicité, profites-en!
La vie est un rêve, réalise-le!
La vie est un défi, relève-le!
La vie est un devoir, fais-le!
La vie est un jeu, joue-le!
La vie est précieuse, soigne-la bien!
La vie est richesse, conserve-la!
La vie est amour, jouis-en!
La vie est un mystère, pénètre-le!
La vie est une promesse, tiens-la!
La vie est tristesse, dépasse-la!
La vie est un hymne, chante-le!
La vie est un combat, accepte-le!
La vie est une tragédie, lutte avec elle!
La vie est une aventure, ose-la!
La vie est bonheur , mérite-le!
La vie est la vie, défends-la!
Đẹp thay một kiếp nhân-sinh!
Đẹp thay một kiếp nhân-sinh!
Sao không ngưỡng-mộ, tận-tình cung-chiêm?
* * *
Kiếp người: đại-phúc vô-biên,
Sao không tận-dụng, ưu-phiền làm chi?
Kiếp người: mộng-ước diệu-vi,
Sao không thực-hiện, chớ thì bỏ qua!
Kiếp người: thử-thách ngã sa
Sao không vực dậy để mà đứng lên?
Kiếp người: nghĩa-vụ chớ quên,
Sao không chu-tất, chẳng nên lơ-là?
Kiếp người: thế trận cuộc cờ,
Sao không vào cuộc, còn chờ nữa chi?
Kiếp người: báu-vật khôn bì!
Sao không trau-chuốt lại đi coi thường?
Kiếp người: phong-phú khôn lường,
Sao không gìn-giữ để hương phai tàn?
Kiếp người: ân-ái chan-chan,
Sao không chia sẻ nồng-nàn thương yêu?
Kiếp người: huyền-nhiệm cao-siêu,
Sao không nhuần-thấm những điều sâu xa?
Kiếp người: hứa hẹn người ta,
Sao không vẹn ước thật-thà tín-trung?
Kiếp người: ảm-đạm mịt-mùng,
Sao ưng trùn bước, ngại-ngùng vượt qua!
Kiếp người: một bản tụng-ca
Sao không tấu hát ngân xa vang lừng?
Kiếp người: trận-mạc chiến-trường
Sao không chấp-nhận ngoan-cường đấu-tranh?
Kiếp người: bi-kịch tranh-giành
Sao không chống chọi lại đành bó thân?
Kiếp người: mạo-hiểm gian-truân,
Sao không dám nhận dấn thân giúp đời?
Kiếp người: diễm-phúc tuyệt-vời,
Sống sao cho xứng ơn Trời mông-mênh!
* * *
Đẹp thay một kiếp nhân-sinh,
Sao không bảo-vệ giữ-gìn nhân-luân?
Ben. Đỗ Quang-Vinh
chuyển ngữ