(THƠ XUÔI)
“Ngày lễ Tuần Năm Mươi,
các tông-đồ họp nhau trong nhà hội tại Gia-liêm,
cùng với Ðức Maria, Mẹ Chúa Giê-su và các môn-đệ khác.
Bỗng dưng tự trời nghe có tiếng động mạnh
tựa hồ tiếng gió thổi tràn lan khắp nhà, nơi các Ngài đang hội.
Rồi có những hình lưỡi lửa hiện ra trên đầu mỗi người.
Khi đó hết thảy mọi người đều được tràn đầy
ơn Ðức Chúa Thánh-Thần.” (Tông-Ðồ Công-Vụ, 2. 1-4)
Không phải chỉ là một vùng mờ tối. Không phải như sương mù giăng trên khắp lối. Không phải như lúc trời choạng-vạng nhá-nhem. Cũng không phải rộng như một bức màn đêm. Nhưng tất cả là tối đen dầy đặc. Đen như mực chảy. Đen như gỗ cháy. Đen mênh-mông trên không-trung. Đen tràn lan trên mặt đất. Đen chất-chồng lên cao ngất. Đen lênh-láng trên biển sông. Đen ùn-ùn như mây khói. Đen sừng-sững như non cao. Đen chặn bít lối ra vào. Đen đầy lấp cả trời đất. Đen không một kẽ hở. Đen cho tình người tan vỡ. Đen khiến nhân-luân sụp đổ. Đen đến ghê sợ. Đen rùng mình sởn óc. Đen tanh mùi chết-chóc. Đen chụp kín lên hồn tôi. Thôi chết tôi rồi! Lạy Chúa tôi ơi, xin cứu lấy tôi! Con xin Ngài cho con đốm lửa, chân tay con sẽ chẳng còn co-quắp nữa như người lữ-hành chết cứng giữa rừng tăm-tối xa-xôi.
Không hạn hẹp nhỏ bé, nhưng dồi-dào quảng-đại như mạch nước múc mãi không vơi. Lửa phân-phát chia sẻ. Lửa tiếp nối chuyền tay đi đến mọi nơi. Lửa triển-khai không giới-hạn. Lửa chạy dài đến vô-biên. Lửa cháy tiếp-liên. Lửa sáng triền-miên. Lửa chảy ra biển khơi. Lửa trèo lên đỉnh núi. Lửa múa trên ngọn cây. Lửa ngập cả đất trời. Lửa đẩy sập thành đêm. Lửa soi đường dẫn lối. Lửa sáng trưng khắp miền. Lửa rực cháy cung thiên.
Con trân-trọng Lửa hồng. Con nâng-niu ánh sáng, dẫu chỉ là đốm sáng của ngọn đèn hiu-hắt, con vẫn ước mong. Có Lửa hồng, con vững bước đi như có người dẫn dắt. Có Lửa hồng, con được sưởi ấm như hết rồi giá rét của đêm đông.
Chúa ơi, giữ Lửa cho con, xin đừng để tắt, kẻo tối-tăm hận-thù sẽ ào-ạt tràn tới tấn-công; kẻo bóng đêm gian dối sẽ ập vào chiếm cứ hồn con; kẻo bóng đêm tàn-nhẫn lạnh-lùng làm con rét run tê cóng; kẻo bóng đêm tai-ương thảm-hoạ khiến con sợ-hãi cô-đơn.
Chúa ơi, giữ Lửa cho con, xin đừng để tắt. Lửa hắt bóng con in trên nền vách, con đối-diện hồn con và con gặp lại bản-thân; con thấy con là mọn hèn, là xấu-xa, là nhuốc-nha đáng trách. Tội-tình này xin Chúa xóa bỏ, con quyết ăn-năn. Tội-tình này sẽ huỷ-diệt trong Lửa hồng nung-nấu. Con sẽ không còn là thanh sắt lăn-lóc rỉ han. Con sẽ được thanh-tẩy làm nên kho-tàng chất-chứa tình Cha yêu-dấu. Con sẽ được tôi-luyện uốn nắn cho Ngài dùng làm khí-cụ bình-an. Con sẽ nóng đỏ mềm-mại như chính Lửa hồng thiêu-đốt kết con nên một chẳng thể phân ly. Con sẽ được đóng ấn như thành Xô-Đô-Ma năm xưa ghi dấu thiên-uy.
Ôi! Lửa đẹp nhiệm-mầu muôn vẻ. Lửa đẹp thanh-khiết tinh-tuyền. Lửa cháy thơm lễ-vật hiến-tế. Lửa hân-hoan lời kể-lể hàn-huyên. Lửa toả khói vương trên mái thôn im vắng: Lửa là tin mừng của tồn-tại sự sống. Lửa nuôi niềm hy-vọng cho người lạc bước cô-đơn. Lửa lung-linh vàng óng. Lửa hừng-hực cháy sáng. Lửa giơ tay vươn. Lửa múa chập-chờn. Lửa vẫy gọi nài van. Lửa nhảy mừng chiến-thắng. Lửa vỗ tay reo khúc khải-hoàn. Lửa chẳng thể cân đong. Lửa đơn-giản khôn lường. Lửa là sức mạnh vô song. Lửa phong-phú phi-thường. Lửa cho hết tùy khả-năng tiếp đón. Con ước chi tim con thật rộng lớn, tim con sẽ thành lò Lửa ngùn-ngụt cháy mãi yêu thương.
Lạy Chúa yêu thương! Chúa là tình yêu, Chúa là Lửa hồng rực sáng. Xin Chúa thổi hơi, để cơn bão lửa cuồn-cuộn đốt cháy tim con, cho tình hiệp-thông luôn-luôn bền vững, cho tình hiệp-thông mãi-mãi sắt son, cho tình hiệp-thông hùng-hồn minh-chứng: là con-cái của Tình Yêu, Sự Sáng, con hằng mang trọn hình-ảnh của Thiên-Chúa từ-nhân.
Chúa ơi, giữ Lửa cho con, xin đừng để tắt! Để con suốt đời phản-ánh trung-thành tình Cha chất ngất. Tình Cha không đổi-chác. Tình Cha rất chân-thật. Tình Cha rất mênh-mông. Để con thấy rằng, dẫu có tận-hiến yêu Cha, tình con cũng không thể nào cân-xứng, con chỉ là người "tôi-tớ vô-dụng chẳng đáng lấy công”.
Chúa ơi! Hãy nổi cơn dông, để Lửa Trời cuốn con lên với Chúa! Chân tay con sẽ chẳng còn co-quắp nữa, như người lữ-hành chết cóng giữa miền băng tuyết lạnh giá đêm đông.
Lord! Grant Me a Spark of Your Holy Spirit
1- When the day of Pentecost came, they were all together in one place. 2- Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting.
3- They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them.
4- All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.
(Acts. 2, 1-4)
It’s not simply a dim region. It’s not darkish like the mist stretching every ways. It’s neither dusky like the twilight of the nightfall nor enormously gloomy like the darkling night time. But all is dense darkness. What like inky-black it is! Black as charcoal. Black immensely raising in the space. Black spreading out in abundance on the ground. Black pilling up and towering on high. Black overflowing into rivers and seas. Black heaping up as clouds and smoke flying. Black standing strikingly as high mountains. Black obstructing all the exits. Black filling up the highest skies and vast earth. Black having not any slit. Black making broken off the human feelings. Black inciting the collapse of the human morality. Black causing me the horrors. Black provoking shudder and deafening for terror. Black exhaling a bad smell of the massacre. Black closely catching my soul. O my God! Certainly I must be killed! Save me my Lord! Grant me a bit of the Holy Spirit Fire. Thanks to this, my limbs will not curled up anymore like the traveler lying stiff in death within the remote dark jungle.
Not limited and scarce, but abundant like the subterranean stream flowing out never dry, fire is distributed and shared. Fire passing hands to hands, and spreading out everywhere. Fire developing boundless. Fire running far to the infinite. Fire burning continuously. Fire illuminating incessantly. Fire flowing out to the seas. Fire climbing up to the mountain's peak. Fire dancing on the tops of the trees. Fire flooding Heaven and Earth. Fire demolishing the night's citadel. Fire lighting the entrance's path. Fire illuminating throughout the domain. Fire flaring up brightly the celestial palace.
Lord! I ask you for one holy spark, thanks to this, we aren't separable any more, we will share together the flickering fire, the fire overflowing with deep affection, the fire burning up with love. We will clearly see each other in the dispersive flock, now reunited to guide one another going within the sea of supernatural fire of The Holy Spirit, the fire printed clearly the image of benevolent God.
I esteem the red fire. I cherish the light, even though it's a light speck from a lamp flickering that I have always desired. With the red fire, I firmly step as if I am guided the way. With the red fire, I will be heated as if ended the icy chill of the winter night.
Lord! keep your fire for me, don't let it extinguished for fear that the obscurity of revenge would rush on to attack me, for fear that the darkness of deceit suddenly would break in to forcibly occupy my soul, for fear that the darkness of phlegmatic brutality makes me tremble and numb with freezing cold, for fear that the darkness of misfortunes and disaster makes me frightened and lonely.
Lord! keep your fire for me, don't let it extinguished. Fire casts my shade on the floor and the walls, then I face my soul and I see clearly myself, I know well I am insignificant, vile, disgraceful, blameworthy.
Lord! Please, erase my offences, I repent decisively. My faults will be burnt down in the heating fire. I shall not be the rusty and nullified iron anymore. I shall be purified to become the treasure accumulating your ardent love, I shall be tempered and modeled to turn into “an instrument of thy peace”. I shall be hot, red, flexible like the red fire burning me to combine inseparably with me into one. I shall be stamped like formerly Sodom City was carved the trace of the heaven authority.
What a mysterious and perfect beauty of the fire! A clean and pure beauty! Fire burns scented the sacred offering! A clean and pure beauty! Fire listen to people telling gladly their intimate sentiments and inquire one another about the health. Fire emits smoke rising on the roofs in the silent and solitary hamlets. Fire listen to people telling one another the happy news about the survivors. Fire makes the lonely people lost his way, now feeling hope. Fire is glistening and shining. Fire burns bright and ardently. Fire stretching its arms. Fire dances flickeringly. Fire beckons insistently. Fire leaps for triumphal joy. Fire applauds to cheer the song of victory. Fire is immeasurable. Fire is extremely simple. Fire is the incomparable strength. Fire is extremely abundant. Fire gives the whole itself according to the receiving capacity. I wish to have a really large heart, my heart will turn into kiln burning impetuosity and persistently the fire of devoted love.
Lord! You are the love. You are the shining fire. Please blow your breath to rise the fire storm burning my heart, then the communion with you would be perpetually unshakeable, the communion may be eternally solid, the communion may justify eloquently that being offspring of the love and the light, I keep completely and constantly the image of benevolent God.
Lord! command the tempest to rise so that the celestial fire may whirl me up to reach you, then my limbs will never be curled up anymore like that traveler died in the glacial region due to the biting and numb cold of the winter night.
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh