Dù cho bão tố tuyết sương,
Dù cho băng giá chặn đường con đi,
Cuối đường Thầy đứng uy nghi,
Con nghe vọng tiếng thầm thì bên tai:
“Đường con đi chẳng còn dài,
Gắng lên đừng sợ, có Thầy đợi con!”
Lạy Thầy, đường dẫu trượt trơn,
Con nguyền kiên-nhẫn, sắt son theo Thầy.
Lòng TIN, CẬY, MẾN khôn lay,
Mang theo, con đã chất đầy hành-trang.
Dẫu con mệt lả giữa đàng,
Con tin Mẹ sẽ sẵn sàng giúp con.
Con không sợ phải cô đơn,
Mẹ dìu con quãng đường trơn đến cùng,
Con vào thánh-điện thiên-cung,
Con thờ lạy Chúa, con tung-hô Ngài.
Vâng, Lạy Thầy,
Đường con đi chẳng còn dài,
Con nguyền đi đúng, chẳng sai đường Thầy!
Ben. Đỗ Quang-Vinh