Khi gặp
phải hay khi thấy ai chịu tai ương hoạn nạn, người ta thường bảo đó là “quả báo”,
hay “đời cha ăn mặn đời con khát nước”. Họ thường nói :
“Ở hiền thì lại gặp lành
Những người nhân đức trời dành phúc cho.
………………….
Ở hiền thì lại gặp lành,
Hễ ai ở ác tội dành vào thân.”
Đấy là quan niệm
thường tình mà nhà Phật gọi là nhân quả. Thực ra đây là TRIẾT LÝ của ĐẠO ĐỨC hỌC
(ethics), là triết học của đời sống thực tiễn, đặt ra những chuẩn mực luân lý và
phẩm hạnh cho người ta thực hành làm lành lánh dữ, sống sao cho xứng đáng phẩm
giá con người.
THẦN HỌC
CÔNG-GIÁO không nhìn nhận cái gọi là “luật nhân quả” như quan niệm thường tình.
Nếu bảo rằng
tín lý Công Giáo chủ trương có “luật nhân quả” thì chẳng hoá ra cuộc khổ nạn
của Chúa Kitô trên thập giá là tai hoạ của sự ác Ngài đã làm sao? Là vì: Ở
hiền thì lại gặp lành, Hễ
ai ở ác tội dành vào thân.”??
Phi lý!
Vậy ta lý giải
thế nào khi thấy con người hứng chịu tai ương đau khổ? Nói theo nhỡn quan thần
học Công Giáo, ấy là vác thánh giá. Người tội lỗi vác thánh-giá là có dịp để suy
gẫm xét mình, nhận ra những sai lầm đã phạm suốt quá trình cuộc đời để sám hối
cải thiện. Người ngay lành vác thánh giá là có dịp để thực thi lời Chúa: “Ai
muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mat.16,
24). Hy sinh, chấp nhận đau khổ như của lễ dâng lên Thiên Chúa công minh
nhân từ. Các vị tử đạo đã anh-hùng thánh-tử là một điển hình.
Vác thánh giá,
đấy là tiếng vọng của tình thương. Con người vốn là tác phẩm được Thiên Chúa
trân quý tạo dựng, cho mang hình ảnh của Người. Chúa yêu thuơng không muốn vì họ
lạc đường, sai phạm, mà sẽ để hư mất vào tay ma quỷ, hoặc Chúa muốn cho người
ngay lành được tôi luyện cho thêm thiện hảo, và mỗi người tuỳ theo khả năng chịu
đựng mà Chúa biết rõ để trao cho họ thập giá gánh vác, nặng nề hay nhẹ nhàng,
lâu dài hay mau chóng. Tắt một lời, chính đó là Hồng Ân của Chúa trao ban.
Chẳng nên rủa
rằng: “Quả báo đó! Chúa phạt rồi! Trời phạt đó!”.
Bởi lẽ THIÊN-CHÚA
LÀ ĐẤNG CÔNG-MINH (TV.136, 6), không lẽ vì “đời cha ăn mặn” mà đời
con phải khát nước”, con khát nước phải chăng vì con được nhắc nhở chính bản
thân con chưa “uống đủ nước Thần-Linh của Người”, nên đã ít nhiều sai phạm
nay cần được mở mắt xét mình mà cải thiện hầu xứng đáng là con cái Chúa đấy
thôi.
Bởi lẽ THIÊN
CHÚA LÀ TÌNH YÊU (1Ga. 4:16):“Muôn
ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (TV
136:1), “Lời Ngài chính-trực, chí-công, Việc Ngài thực-hiện đầy lòng
khoan-nhân.(Tv 145:17)
Người là ĐẤNG
CÔNG MINH VÀ NHÂN TỪ, đầy lòng thương xót. Người yêu thương thế-gian chẳng ghét
bỏ ai. Chúa Kitô từ bỏ vinh quang ngai Trời để chịu nhục nhã vác thập giá chuộc
tội cho thiên-hạ, là minh chứng hùng hồn rằng Thiên Chúa đã dành cho con người
tình thương hải hà, bao la vô cùng.
Xin mời nghe lại
=>THÁNH
GIÁ HỒNG ÂN => https://youtu.be/PlMEJHmDK9s