La vie est bien
sévère.
Recueil : Le bonheur
(1891)
La vie est bien sévère
À cet homme trop gai :
Plus le vin dans le verre
Pour le sang fatigué,
Plus l'huile dans la lampe
Pour les yeux et la main,
Plus l'envieux qui rampe
Pour l'orgueil surhumain,
Plus l'épouse choisie
Pour vivre et pour mourir,
En qui l'on s'extasie
Pour s'aider à souffrir,
Hélas ! et plus les femmes
Pour le coeur et la chair,
Plus la Foi, sel des âmes,
Pour la peur de l'Enfer,
Et ni plus l'Espérance
Pour le ciel mérité
Par toute la souffrance !
Rien ! Si ! La Charité :
Le pardon des offenses
Comme un déchirement,
L'abandon des vengeances
Comme un délaissement ;
Changer au mieux le pire,
À la méchanceté
Déployant son empire
Opposer la bonté ;
Peser, se rendre compte,
Faire la part de tous,
Boire la bonne honte,
Être toujours plus doux...
Quelque chaleur va luire
Pour ce coeur fatigué,
La vie un peu sourire
À cet homme si gai,
Et puisque je pardonne,
Mon Dieu, pardonnez-moi,
Ornant l'âme enfin bonne
D'espérance et de foi.
Paul Verlaine
Lời Dẫn:
1- Paul Verlaine
(1844-1896) là một nhà thơ Công Giáo, người Pháp, nhưng chỉ mãi sau khi
gặp những biến cố do đời sống thác loạn dẫn đến tù đày, ông mới hoán cải trở
lại với tín ngưỡng từ thời ấu thơ. Và khi ấy, lòng đạo của ông rất sốt sắng,
như nổi bật trong bài “Chúa ơi, không nhờ Ngài sao con
được sống?” “(Seigneur,
vous m'avez laissé vivre) => (http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=117&page=1

Từng theo học Trường
Luật, nhưng bỏ ngang việc học, la cà các quán cà phê, giao du với giới văn học
ở Paris, lập gia đình, bỏ rơi vợ và đứa con trai mới sinh, đồng tính luyến ái
với nhà thơ trẻ Rimbaud theo chủ nghĩa siêu thực, nghiện ngập sống phóng đãng,
sau hai năm trời chung sống, cãi cọ, trong cơn say Verlaine bắn hai phát súng
vào người bạn đồng tính, vào tù, vợ nọ con kia, nghiện rượu quá độ, dẫn anh đến
bạo lưc, thậm chí đã có lần bóp cổ mẹ mình.
3-
Bộ sưu tập thơ đầu tay của ông (Poèmes Saturniens) xuất bản năm ông 22 tuổi.
Verlaine đã được thế hệ sau công nhận là bậc thầy.Thơ ông có nét của âm nhạc,
với những nhịp điệu kỳ lạ, vượt ra ngoài hình thức đơn giản rõ ràng, văn phong
mang vẻ trừu tượng với những câu, những từ bỏ lửng không trọn vẹn thành câu, có
khi chỉ là một từ, buộc người đọc phải bóp trán suy diễn tâm tư của tác giả.
Dưới đây là một bài tượng trưng chúng tôi triển khai và diễn dịch thành thơ.
Điểm
đặc biệt là những bài thơ tôn giáo của ông thể hiện một đức tin vững chắc của
một kẻ sa ngã lạc đường nay trở về với Chúa. Tác gỉả viện dẫn Thánh Kinh khi
ông đề cập tư tưởng của Thánh Phaolô như trong thư Ti-m ô-thê, Corintô, v,v…về sự
phân biệt giữa xấu hổ tồi tệ (mauvaise honte) và xấu hổ tốt, sự xấu hổ hợp lý
phải lẽ, một sự xấu hổ đáng xấu hổ, đó là sự xấu hổ chính đáng (bonne honte),
Xấu hổ tốt là khi bạn làm ô danh Thiên Chúa, bạn phải xấu hổ về điều đó, cho dù
bạn xuất hiện trong mắt người ta mạnh mẽ, khôn ngoan và công bình đến đâu. Cơ
bản của sự xấu hổ tốt là Đúc Tin, vì “Bất cứ ai tin vào Chúa sẽ
không bao giờ xấu hổ. (Rô-ma 10:11, 9:33).
Từ
chỗ phóng đãng quá chén say sưa, ông hối hận ăn năn và ông xin uống cho say
sự xấu hổ chính đáng ấy (boire la bonne honte) (*)
Rồi
ông kết luận bằng lời Chúa Giêsu đã dạy cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha:
“Lạy
Chúa khoan thay!
Xin
Ngài xoá nợ cho con
Như
con cũng xoá kẻ còn nợ con.”
“Et
puisque je pardonne,
Mon
Dieu, pardonnez-moi!”
Cuộc Đời Nghiệt Ngã
Quá!
(bộ sưu tập thơ: Hạnh
Phúc (1891)
Cuộc đời thật nghiệt
ngã thay!
Kìa coi, chàng đồng
tính quá say phóng túng!
Thêm rưọu nữa cho tràn
chén, cụng ly nhau!
Cho máu tim dồn dập mà
gục đầu mệt mỏi
Hãy thêm dầu mới vào
đèn
Cho mắt sáng lên chằm
chặp
Cho đôi tay tìm gặp
yêu thương,
Sẽ chẳng còn thấy ghen
tương đố kỵ
Với kẻ tự hào vẫn coi
mình kỳ vĩ hơn ai.
Rồi cùng với người bạn
đời đã lựa
Vẫn cùng mình chan
chứa tình si
Nguyền sống chết cùng
đi chung lối
Giúp nhau cùng chịu
bao nỗi khổ đau.
Nhưng than ôi! lại đèo
thêm những bóng hồng ở đâu chợt đến
Cho thoả mãn con tim,
xác thịt yếu đuối.
Không còn nữa đức tin
làm muối tâm hồn,
Không còn biết sợ lửa
hồng hoả ngục.
Chẳng mong hưởng phúc
Nước Trời,
Ôi bao đau khổ rã rời,
Còn gì đâu nữa, phải
rồi, tay không!
Chỉ còn phải mở tấm
lòng,
Làm điều từ thiện mới
hòng được tha.
Con biết tội con Ngài
hải hà tha hết,
Vì hối hận đang dày vò
xé nát lòng con
Ngài không trừng phạt,
chẳng còn nhớ đến
Như Ngài đã bỏ quên
không đếm tội con.
Trong cuộc chiến giữa
Chân, Thiện và Dối Gian Tà Ác,
Thế lực chúng vươn
dài giăng mắc muôn phương
Con chẳng chịu khuất
phục mà nhường Sự Dữ
Con quyết cải hoán xấu
xa cho rạng rỡ tốt hơn.
Con sẽ cân nhắc đắn
đo, nhận chân thấy rõ
Là phải liên đới chia
sẻ với tất cả mọi người.
Con phải uống cho say
sự hổ ngươi chính đáng (*)
Và luôn luôn nhã nhặn
mềm mỏng dịu dàng.
Rồi đây nhiệt tình toả
sáng rõ ràng
Nơi con tim bấy lâu
hoang đàng mệt mỏi,
Và nở nụ cười tươi rói
Trên môi kẻ từng quá
đỗi vui say.
Lạy Chúa khoan thay!
Xin Ngài xoá nợ cho
con
Như con cũng xoá kẻ còn nợ con.
Hồn con sẽ được tô son
Bằng niềm hy vọng đầy
tràn niềm tin.
Ben. Đỗ Quang Vinh diễn dịch