Lần thứ nhất, trên sông Gio-đan, sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời
mở ra, Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình và có tiếng từ trời
phán rằng : « Đây là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp
lòng Cha ». Hôm nay Chúa Giêsu đem
ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi, rồi Ngài biến hình « diện
mạo sáng như mặt trời, áo trắng như tuyết » và hiển dung trước mặt
các ông. Rồi Êlia và Môsê hiện đến đàm dào với Chúa nói về sự chết của Chúa
Giêsu sẽ thực hiện tại Gêrusalem. Đây
là lần thứ hai, trên núi Tabor, từ
trong đám mây bao phủ, có tiếng phán rằng: « Đây là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha, các ngươi hãy nghe lời
Người ». Cả ba phúc âm Mac-cô,
Mat-thêu và Luca đều tường thuật các môn đệ hoảng sợ trước biến cố này. Phêrô « ngã
sấp mặt xuống đất » rồi Chúa đã đến và chạm vào ông mà bảo: «Trỗi dậy
đi! Đừng sợ!»
Đó là những mốc quan trong trong hành trình của Chúa Cứu Thế. Mốc thứ nhất khởi
đầu Chúa nhập cuộc lên đường rao giảng Nước Trời. Mốc thứ hai dọn
đường Chúa kết cuộc hành trình Cứu Chuộc. Từ núi Tabor nhìn về Núi Sọ, Ngài cho các môn đệ biết
rõ chân dung thực sự của Ngài: Ngài là Con Thiên Chúa mà từ trước đến nay, môn đệ
chưa nhận ra, Con Thiên Chúa sẽ vác Thập Giá đau thương và thánh tử trên Núi Sọ.
Các môn đệ muốn ở lại dựng lều trên núi, nhưng Chúa lại dắt họ xuống để cùng đi
trên mọi nẻo đường dưới chân đồi, để bắt đầu bước vào chặng đường gánh vác sứ mạng
mới. Cũng là nơi vắng vẻ « bên kia bờ » và « trên đỉnh núi ».
Một hình ảnh rời khỏi thực tại cũ kỹ thấp bé để vươn tới một tương
lai ngời ngời rực sáng sau khi đã vượt sóng gió và lên dốc núi khúc
khuỷu gập ghềnh. Một đòi hỏi «lột bỏ con người cũ để mặc lấy người mới».
Một mời gọi « Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà
theo Thầy!» (Mt. 16, 24). Phải qua thập giá mới đạt vinh quang. Như
cây có lột vỏ khô cằn mới mọc ra vỏ mới tốt tươi, phải chết đi mới có phục
sinh như Chúa đã chết thảm thương để phục sinh huy hoàng.
* Bài học của sự biến hình là biến đổi con người của « Cái Tôi »
chấp ngã, là can đảm, kiên trì, nhẫn nại, đoạn từ lối sống cũ đã từng theo ma vương quỷ dữ, để một mực dốc
lòng theo Sự Thật sống đời thánh thiện công chính mang hình ảnh của Thầy Chí Thánh.
Ấy là thực thi lời của Chúa Cha trong đám mây vọng xuống từ trời cao: «Đây là Con
yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha, các ngươi hãy nghe lời Người», ấy là thực
thi lời Thầy truyền dạy, là noi gương Thầy, như Thầy khiêm hạ rửa chân
cho môn đệ, như Thầy khoan dung nhân từ chẳng ném đá người phụ nữ bị tố cáo,
như Thầy từng cúi xuống nâng người yếu hèn tật nguyền, như Thầy vẫn tự
giới thiệu «Ta là mục tử nhân lành»
* Bài học của sự biến hình là khi đã chấp nhận Thánh Giá, thì đừng tuyệt vọng,
nhưng lạc quan tin cậy nơi Chúa khoan nhân
· Trong bài thơ nói về Sự
Chết (Mors), nhà văn hào Pháp Victor Hugo mô tả cô
thôn nữ cắt lúa, biểu tượng của cái chết, đã phá hủy mọi thứ trên đường đi, tàn
phá cuộc sống, huỷ diệt nhân loại, thế giới biến thành sa mạc Babylon. Thần chết hiện diện ở
khắp nơi, mọi lúc, mọi người không trừ một ai. Trong bóng đêm con người trở nên
như kẻ điên cuồng hoảng loạn. Ông đặt niềm tin nơi Thượng Đế, suy tư về sự hữu
hạn và bất lực của con người trong cuộc sống trần thế, và chỉ có Sự Sống Thật
Vĩnh Cửu mới chiến thắng Thần Tử. Cuối cùng ông
hy vọng và tin tưởng có một cuộc sống vĩnh cửu: Bóng thiên thần mỉm cười, và tặng
hoa mở ra cánh cửa thiên đường, vẽ ra hình ảnh của Ngày tận thế được viết
trong sách Khải Huyền của Kinh Thánh Tân Ước
«Trong bóng đêm, dân hoảng loạn ngã nhào
sợ hãi
Trong bóng đêm, cả đàn chiên run rẩy trốn
bay
Dưới chân nàng, thấy giờ đây
Thảy đều than khóc như ngày tóc tang,
Màn đêm chụp xuống kinh hoàng
Trán nàng ngọn lửa dịu dàng toả lan,
Sau lưng, bóng dáng thiên thần
Mỉm cười mang hoa của các linh hồn tặng
cho.»
(http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=20261)
· Bài học nhắc nhở
một niềm Tin Yêu son sắt,
yêu mến Chúa cũng như yêu tha nhân, nhất
là trong tình cảnh bi đát của một xã hội khép kín cách ly nơi sa mạc đau thương
vì đại dịch hiện nay. Trong hoang liêu vắng vẻ, ta cần nhìn thấy và nghe được
tiếng Chúa, thấy được Chúa biến hình hiển dung, nghe được Tiếng Chúa Cha vọng
xuống từ trời cao, nghe được lời Chúa Giêsu đến bên lay dậy, đánh thức: «Hãy
trỗi dậy! Đừng sợ!» để theo Ngài xuống dưới chân núi, nơi đây còn đầy dẫy
những bất hạnh tang thương, dấn thân bước theo Ngài mà vác THÁNH GIÁ HỒNG ÂN (https://youtu.be/PlMEJHmDK9s)
Lạy Chúa,
Trong những khuôn mặt dập
dìu qua cuộc đời
Con đã thấy rõ bóng hình Ngài
hiển dung
Bóng Ngài tuy không ngừng
biến dạng
Nhưng vẫn thấy thấp thoáng chân dung:
* * *
Thống-khổ tù đày,
Tủi nhục đắng cay,
Trắng tay xơ-xác,
Đói khát bơ-vơ;
Những thân gầy côi-cút trẻ thơ,
Những mái đầu bạc phơ ủ-rủ,
Những lưng còng ngày đêm lam-lũ,
Những giếng mắt lệ dâng ứa tràn,
Những người thất-thểu
lang-thang,
Một đời bạc-bẽo khát mong
tình người
Trên môi tắt ngấm nụ cười,
Cả đời mong ánh mặt trời chiếu
soi.
Chúa ơi, Con thấy Thầy rồi,
Thầy đang đứng đó, Thầy vời
gọi con
Gọi con đem tấm lòng son,
Chạy ra đón họ là con đón Thầy.
(Mt. 10,4)
* * *
Nức nở nghẹn ngào
Thét gào áo cơm
Tiếng than oan ức
Nước mắt chan cơm
Những thân tàn lăn lóc bỏ rơi
Những góc đời tả tơi cằn cỗi
Những tâm hồn chìm trong tăm tối
Những tiếng nói niềm tin xói mòn
Những người chẳng chốn nương
thân
Bị đời trục xuất giống dân
lạc loài,
Tâm tư khắc khoải u hoài,
Cầu mong cho hết đêm dài tối
tăm.
Chúa
ơi, Con thấy Thầy rồi,
Thầy đang đứng đó, Thầy vời gọi con
Gọi con đem tấm lòng son,
Chạy ra đón họ là con đón Thầy. (Mt. 10,4)
* * *
Lạy Chúa,
Trong những khuôn mặt dập
dìu qua cuộc đời
Con đã thấy rõ bóng hình Ngài
hiển dung
Ngài mang thánh giá còng lưng
Dạy con đường tới thiên cung
huy hoàng.
Nguyện xin Thiên Chúa cao
sang,
Cho đời con thấy Chúa hằng
hiển dung
(https://youtu.be/fgEw7gTKkwI)
Ben. Đỗ Quang Vinh