QUÀ TẶNG TIN MỪNG:
Chúa Nhật XXI Thường Niên,
năm B
Gs. Bênêđictô
Đỗ Quang Vinh
Kính mời theo dõi video tại
đây:
https://bit.ly/3j4j4wN
1- Hai CON ĐƯỜNG là tiêu đề đầu tiên trong bộ sách 150 Thánh Vịnh:
[1-2] Phúc cho ai không nghe kẻ dữ
Không theo đường của lũ bất nhân,
Gặp phường ngạo mạn ác quân,
Chẳng ưng gia nhập kết thân bọn này;
Nhưng vui với luật của Ngài,
Luật truyền của Chúa đêm ngày gẫm suy,
[3] Như cây bên suối khác chi
Vươn cành xanh lá chẳng khi nào tàn,
Tới mùa hoa trái đầy tràn
Làm chi họ cũng hoàn toàn thành công,
[4] Còn như kẻ dữ chớ hòng,
Chúng như vỏ trấu nhẹ không còn gi!
Gặp cơn dông gió một khi,
Gió dông thổi cuốn bay đi mất liền”.
(TV. 1, 1-4)
Thánh
Vịnh nêu rõ đường của Kẻ Dữ là đường gian
dối, độc ác, kiêu căng dẫn đến sự chết hệt như
vỏ trấu nhẹ hời bị gió cuốn đi, còn đường
của Chúa là đường công chính ngay thật như cây trồng bên dòng suối vươn cành
xanh lá, hoa trái đầy tràn. Dứt khoát từ bỏ xa lìa đường Kẻ Dữ, chọn đi theo đường của Chúa
thực thi luật của Ngài, bởi Chúa đã phán: “Tôi là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,5), “Tôi là Bánh Trường Sinh.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi
đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,
48; 50-51).
Lời Chúa trong Thánh Lễ
hôm nay đề cập lời Thánh Vịnh đầu tiên ấy, nhắc ta lựa chọn con đường phải đi.
* Trước hết, bài đọc
tường thuật ngôn sứ Giosuê triệu tập dân chúng và quan chức các chi tộc đến trước mặt Thiên
Chúa mà nói với họ rằng: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho
các ngươi lựa chọn, hôm nay, cho các ngươi tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn, hoặc
chọn các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của
người xứ Amôrê nơi các ngươi đang ở, phần tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Thiên Chúa (Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b). Dân trả lời rằng: Không thể có chuyện bỏ
Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Ngài đã dẫn chúng tôi và
cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm những việc kỳ
diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng
tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất những dân
đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào”.
* Tiếp theo, Phúc Âm
thánh Gioan tường thuật các môn đệ khi nghe Lời Chúa phán thì xầm xì với nhau “Lời này nghe chói tai
quá! Ai nghe được!“. Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con
Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt
thì nào có ích gì? Nhưng Lời Thầy nói với các con là Thần Khí và là Sự Sống.
Nhưng trong các con có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào
sẽ nộp Ngài. Và Ngài nói: “Bởi đó, Thầy bảo các con rằng: Không ai có thể đến
với Thầy, nếu không được Cha Thầy ban cho”. Bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui,
không còn theo Ngài nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có
muốn bỏ đi không?”. Simon Phêrô thưa rằng: Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới
có những Lời ban Sự Sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con
biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa “, (Ga 6, 61-70).
2- ĐƯỜNG ĐI CỦA CHÚA
NGHỊCH CHIỀU VỚI ĐƯỜNG CỦA MA VƯƠNG THẦN DỮ
* Nghịch với Sự Thật, ma
quỷ gian ác đang dìm văn minh Tình Thương trong văn hoá Sự Chết.
Một sự thật không thể chối
cãi là thế giới đang phải vật lộn với cuộc chiến giữa Thiện và Ác, giữa Satan
với Thiên Đàng. Lời cảnh giác của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lúc sinh
thời khi viếng đền thánh kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vẫn còn đúng với thực
trạng xã hội hôm nay: “Cuộc chiến giữa quỷ dữ và Tổng Thần Micae vẫn tiếp diễn,
nó vẫn sống và đang hoạt động trên khắp thế giới. Sự dữ vẫn bao vây chúng ta,
những thảm họa đang gây tổn hại cho xã hội chúng ta, sự đổ vỡ và mâu thuẫn nơi
con người không chỉ là hậu quả của tội nguyên tổ, nhưng thật rõ ràng cũng là hậu quả của những quyền
thần tối tăm ngự trị và hoạt động qua những con người” (An Exorcist Tells His
Story- tác giả: Gabriele Amorth). Còn Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp Ngày
Hoà Bình Quốc Tế 2016 thì cho rằng: “Các chiến tranh và hành động khủng bố với
các hậu quả thê thảm của chúng, các vụ bắt cóc người, các bách hại vì lý do
chủng tộc hay tôn giáo, các lạm dụng gia tăng đến độ có thể gọi là “một đệ tam thế chiến từng
mảnh”. Thiển nghĩ với đại dịch bệnh ròng rã hai năm nay chưa hết, giờ
lại còn thêm biến thể hiểm nghèo hơn lan rộng trên thế giới cùng với những đàn
áp và bạo động do kỳ thị tôn giáo, chủng tộc và ý thức hệ toa rập với chiến
tranh vô nhân đạo hiện nay thì không phải là thế chiến từng mảnh nữa, mà là đệ tam thế chiến toàn cầu, một
thế chiến diệt chủng không tiếng súng, nhưng vô hình, cách ly con người thành
những ốc đảo, vùi dập nhân loại thiêu cháy con người trong sa mạc oan khiên.
* Nghịch với Sự Thật, ma
quỷ xảo quyệt, dụ dỗ người theo Chúa vào con đường của “đức tin chết”
Trong cuộc chiến một mất,
một còn, Đức
Tin là vũ khí quyết đoán. Cụ thể thì dùng biện pháp mạnh để đàn áp. Gián tiếp thì ve vuốt mơn
trớn tính xác thịt, lòng tham vọng, tự ái, tự tôn. Cũng vẫn là Đức Tin,
nhưng là
một Đức Tin chết, đức tin không thể hiện thật sự trong hành động, thiếu quả quyết và không
chân thành. Đức tin vụ hình thức, chỉ biết phô trương mà không thực thi trọn
vẹn vai trò ngôn sứ, tư tế, làm đúng chứng nhân của Ngài. Lời Chúa trong tuần này
có kể “dụ ngôn hai người con”: Người cha
gọi hai con mình đến làm vườn nho cho cha, người con thứ nhất ban đầu từ chối,
nhưng sau khi suy nghĩ, lại xin vâng theo. Người con thứ hai ban đầu ngoan
ngoãn hăm hở vâng lời, nhưng thực ra nó chẳng làm. Thì ra hắn chỉ vâng lời,
ngoan ngoãn ngoài môi miệng, nó là kẻ đạo đức giả, nó nói mà không làm, nó có
thể thuyết phục mọi người vì thấy nó có vẻ công chính. Nó là đại diện cho nhóm
thượng tế, kinh sư bị Chúa lên án. Ngày xưa là cuôc bắt đạo rầm rộ, ngày nay là
tách đạo, ly
khai. Ngày xưa là phụng vụ đức
tin phải trốn lủi, ngày nay là thể hiện trong cách ly trực tuyến, Chúa cô đơn trong Thánh Đường
trống vắng. Đấy
là cái khôn khéo của thế gian không phải Khôn Ngoan của Thần Khí. Bởi vì như Lời Chúa quở
các môn đệ khi họ xầm xì hoài nghi “Chính Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác
thịt nào có ích gì?”. Cùng với cuộc khủng hoảng ngoài xã hội, cũng xảy ra trong Giáo Hội cuộc khủng hoảng đức tin.
Khi nghe Chúa nói như vậy
thì các môn đệ lảng ra và rút lui. Chúa cô đơn. Chúa hỏi các tông đồ: “Thế cả
các con, các con có muốn bỏ đi không?”. May mắn thay! Phêrô thưa “Bỏ Thầy thì
con biết theo ai? Chỉ có Thầy mới ban sự sống đời đời, Thầy là Đấng Kitô Con
Thiên Chúa”.
Cũng như khi xưa đám đông
dân chúng xuống thuyền đến Caphanaum tìm Chúa Giêsu. Gặp Ngài ở bên kia bờ
biển, họ thưa với Ngài: “Lạy Thầy. Thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu đáp: “Thật,
Tôi bảo thật các ông, các ông tìm Tôi, không vì các ông đã thấy những dấu lạ,
nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải
vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là
của ăn Con Người sẽ ban cho các ông.” (Ga 6, 24-25). Hôm nay Chúa vạch rõ hai con đường:
theo thế gian hay theo Chúa? Theo Chúa thì sẽ có sự sống đời đời. Nhưng ai muốn theo Ta hãy vác
Thập Giá mà theo Ta. Đó là Con Đường của Sự Thật, và Sự Thật đã thắng thế gian. Bởi
chính
Chúa đã chọn con đường ấy lên Núi Sọ để phục sinh và hiện diện ở với thế gian
trong Bí Tích Thánh Thể để nuôi sống linh hồn ta hướng tới sự sống đời đời.
Lạy Chúa
Bỏ Ngài con biết theo ai?
Lấy ai soi sáng đường dài đêm đen?
Lấy ai nâng đỡ con lên
Khi con vấp ngã gục bên vực này ?
Vực sâu tuyệt vọng đắng cay,
Vực sâu tội lỗi đoạ đày hồn con.
Hồn con héo hắt dần mòn
Không còn sức sống, hết còn xanh tươi.
* * *
Xin làm cây trồng nơi bờ suối,
Mãi xanh tươi mùa trái trổ sinh
Không theo quân giả hình gian trá,
Chẳng như vỏ trấu gió thổi bay.
Chăm bón vườn nho Ngài đã cấy,
Cho càng xanh trĩu trái sum suê.
Bênêđictô Đỗ Quang Vinh
Hẹn gặp lại