* Để nghe trên Youtube:
https://youtu.be/VYNkotlWf-w
- Trang Chủ của
kênh:
https://youtube.com/@loichualaanhsang
- Quý vị có nhu
cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với:
Lm. Giuse
Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com
Chúa
nhật XXIX Mùa Thường Niên – Năm A
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (22,15-21)
Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại
bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi
với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: "Thưa Thầy,
chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường
lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy
xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho
Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn
người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp
thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình
tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê".
Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê,
và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".
***
Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse
Vũ Thái Hòa
Con người là hình ảnh của Thiên Chúa
“Cái gì của
Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên
Chúa.” Để hiểu rõ hơn câu nổi tiếng này của Chúa Giêsu, chúng
ta cần phải đặt trong bối cảnh lịch sử của nó.
Những người
theo phe vua Hêrôđê và những người Pharisêu chất vấn Chúa Giêsu: “Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?” Đây không đơn giản chỉ là một
câu hỏi, nhưng là một câu hỏi được họ đặt ra nhằm gài bẫy Chúa Giêsu.
Thật vậy, chúng ta biết rằng vào thời điểm đó, vùng Palestine bị những người La
Mã chiếm đóng, và phải trả thuế nặng nề cho hoàng đế Cêsarê. Cái bẫy thật đáng
sợ: nếu Chúa Giêsu bảo họ từ chối nộp thuế, thì Người tự liệt mình vào hàng
những kẻ kích động, và trở thành kẻ thù của nhà cầm quyền; còn nếu khuyên họ nộp thuế, Người sẽ
trở thành đồng minh của những kẻ chiếm đóng, phản bội
lại đất nước. Kẻ nổi loạn hay kẻ phản bội, rõ ràng đều không có
lối thoát.
Qua câu trả lời thật rõ ràng và dứt khoát: “Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho
Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”, Chúa Giêsu cho biết, Người không đến để lãnh đạo dân Israel đứng lên chống lại chế độ La Mã như người Do Thái hy vọng.
Người cũng không đến để phân xử các phe nhóm đối lập chính trị. Người được Chúa
Cha sai đến để loan báo Tin Mừng và hoàn thành sứ mệnh cứu thế của mình.
Thiết tưởng, có một
chi tiết quan trọng mà chúng
ta cần biết. Thời
đó, các đồng tiền được đúc với hình của Cêsarê;
chung quanh hình của hoàng đế, có dòng chữ: “Tibêriô Cêsarê, con của thần Augustô”. Như thế, Cêsarê đã tự cho mình là một vị thần.
Câu trả lời
của Chúa Giêsu cho thấy rằng tất cả, ngay cả Cêsarê, dù quyền thế đến đâu cũng đều phụ
thuộc vào Thiên Chúa toàn năng. Cêsarê có quyền trên tiền bạc lấy từ thuế của
dân chúng, nhưng quyền lực của ông ta chỉ có giới hạn.
Vì ở trên Cêsarê còn có Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa là Đấng duy nhất có
thể nói, như trong sách I-sai-a mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc I: “Ta là Đức
Chúa, không có chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta.”
Phần cuối
của kinh Vinh Danh mà chúng ta hát trong Thánh lễ, được sáng tác vào khoảng giữa
thế kỷ thứ 3 và thế kỷ thứ 4, vẫn giữ được dư âm về sự phản đối quyết liệt chống lại
sự sùng bái hoàng đế thời bấy giờ: “Chỉ
có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao.”
“Cái gì của Cêsarê thì hãy trả
cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”. Khi khẳng định điều này, Chúa Giêsu muốn
đặt mọi thứ vào đúng vị trí của chúng: Cêsarê có thẩm quyền về chính trị, ông ta hãy thực thi
quyền hành trong
lãnh vực của mình. Người ta tuân thủ
những gì hoàng đế đòi hỏi một cách hợp pháp. Nhưng Cêsarê, dù có thống trị
cả thế giới cũng phải
trả lại cho Thiên Chúa
những gì thuộc về Người.
Đôi khi câu nói này của Chúa Giêsu vẫn được người ta hiểu như một cách để
xác định sự rạch ròi giữa đạo và đời, giữa Thiên Chúa và thế gian.
Khi trong xã hội phát sinh những vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi, nhân
phẩm và giá trị của con người, chúng ta thấy những người đứng đầu, những người
có trách nhiệm trong Giáo Hội đều mạnh mẽ lên tiếng để tố cáo, phản đối hoặc bảo
vệ. Một số người cho rằng làm như thế là các nhà lãnh đạo tôn giáo đang hành
động vượt quá phạm vi của mình. Nhưng họ quên mất rằng, tôn giáo, nhất là Kitô
giáo, dù luôn hướng con người đến những thực tại vĩnh cữu, vẫn không bỏ rơi con
người trong những thực tại trần thế. Đôi khi người ta lại muốn rằng, Thiên Chúa
thì chỉ nên ở trong nhà thờ. Nhưng họ không hiểu rằng, lý tưởng Tin Mừng phải
được sống ở bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của con người. Và người ta cũng nghi
ngờ liệu Đức Giáo Hoàng và các giám mục biết gì về chính trị và xã hội mà lên
tiếng? Nhưng các ngài không can thiệp vào những vấn đề chính trị hay xã hội,
các ngài chỉ bảo vệ những điều cốt yếu là sự sống con người, về sự tôn trọng
tình yêu, về nhân quyền, phẩm giá con người, tầm quan trọng của hôn nhân gia
đình,...
Tôn giáo không đứng trung lập khi đối diện với cuộc sống con người và
những vấn đề của nó. Và Kitô giáo không giới hạn mình ở việc thờ phượng Thiên
Chúa trong bốn bức tường nhà thờ, nhưng luôn mở ra trước những vấn đề hiện sinh
của con người. Ta không thể nào quy về Chúa Kitô mà không đề cập đến đời sống
thực tế của con người, đến việc tôn trọng quyền con người, quyền được sống, đến
sự quan tâm những người bé mọn nhất và những người đang chịu đau khổ vì bất
công!
Vì thế, Giáo hội
luôn phải nhắc lại những nguyên tắc luân lý cơ bản phù hợp với các giá trị và
yêu cầu của Tin Mừng. Chúng ta có nhiệm vụ xây dựng một thế giới xứng đáng với
con người, nơi phẩm giá con người được tôn trọng.
Hãy trả lại
cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa! Nếu đồng tiền tạc hình của Cêsarê, thì
con người là tạc hình của Thiên Chúa (St 1,27). Con người là hình ảnh của Chúa.
Thiên Chúa phải được tôn trọng nơi con người.
Thánh
Irênê, một giáo phụ sống vào thế kỷ thứ 2, đã nói: “Sự vinh
hiển của Thiên Chúa là con người sống, và sự sống của con
người là nhìn thấy Thiên Chúa”. Là Kitô
hữu, mỗi chúng ta có nhiệm vụ xây dựng một thế giới mà ở đó mọi người sẽ được sống
với phẩm giá là con cái Thiên Chúa, và như thế họ sẽ tôn vinh Thiên Chúa là
Đấng tạo dựng nên mình. Amen.