Francis Assisi Lê Đình Bảng
Em vẫn ở bên kia bờ Cựu Ước
Cùng Babel, tầng tháp cổ không lời?
Trông ráng chiều theo khói sóng duềnh khơi
Sao bão cát mù trời, bóng chim, tăm cá
Ô cửa mở suốt dặm dài băng giá
Vẫn phong rêu thành quách cũ, lâu đài
Mỗi giếng dầu, một phòng tuyến kẽm gai
Mỗi họng súng, hố bom, mỗi khăn choàng trầm tư, giấu mặt
Hai nghìn năm, tiếng thở dài ủ ê của đất
Từ những con sông đỏ quạch máu người
Khi bóng cờ bay nhoà nhạt, khi lòng dạ rẽ đôi
Giữa trưa nắng, chờ nhau hoài bên bờ giếng cạn
Em có thấy lũ trẻ thơ ùn ùn trên đường sơ tán
Những mẹ già goá bụa long hong
Từ căn nhà tối om, từ phiên chợ nhếch nhác, bão giông
Tóc bạc trắng bông lau, đêm đêm chong đèn đợi cửa
Ở bên ấy, lâu rồi, lúa đồng chưa kịp trổ
Bầy chim non xao xác ngoài thềm
Em có về, thăm bếp lửa Bê-Lem
Làm kẻ hành hương trước giờ ra trận?
Nhỡ mai mốt, đôi bờ cách chia, ly tán
Ai chờ trông, ai khóc giấu thương thầm
Người một phương mà đôi mắt đăm đăm
Quê hương ta
Cũng một thời, mài mực ru con, mài son đánh giặc
Kẻ xuôi về phương Nam, người lên non Tây Bắc
Mẹ dỗ dành con, cơm cháo qua ngày
Em có về, nghe điềm lạ đêm nay
Ta gõ nhịp
Hát ngao bài đồng dao “Lạy Trời Mưa Xuống”
Ở nơi ấy, hồn em như thửa ruộng
Đầy sương mưa, nghìn con nước, tuần trăng
Đã lên mầm xanh trùng điệp tơ măng
Cây bói trái, vườn nhựa căng, sai trĩu
Em sẽ thở no nê đức tin kỳ diệu
Từ tơ trời, từ mạch đất, từ ổ rơm, áo rách, chiếu manh
Từ lời mẹ ru quan họ Bắc Ninh
Câu ca Huế, điệu lý buồn phương Nam êm ả
Mấy trăm năm, trên dặm dài nổi trôi xuyên Á
Vui được mùa cơm trắng cá tươi
Lạy Đức Giêsu rất-Chúa-rất-Người
Một mầu nhiệm cao vời hơn mầu nhiệm
Em sẽ thấy đêm nay, súng đạn nằm im, hưu chiến
Bồ Câu ơi, bên bếp lửa, ta ngồi
Những mùa đông của lứa tuổi đôi mươi
Đêm nay, mặt trời ở phương Đông vẫy gọi.
Phan Rang, 1967
(Trích trong tập thơ Hành Hương)