Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Mặc Trầm Cung
Bài Viết Của
Mặc Trầm Cung
VƯỢT KHÓ ĐỂ THÀNH CÔNG
SỐNG ĐỘNG NIỀM TIN.
ĐÁNH THỨC
ĐẤT VIỆT! CHÍ KHÍ HÙNG ANH!
KHẢI HOÀN CA.
NÉN BẠC ÂN TÌNH.
HOAN CA TỬ ĐẠO
TÌNH KHÚC ĐỢI CHỜ
GƯƠNG KHIÊM NHU.
CỘI NGUỒN HẠNH PHÚC
ĐÔI CÁNH TÌNH YÊU
THIÊN CHÚA VÀ CÉSAR
RA KHƠI
ÁO CƯỚI ĐỜI CON
LỜI KINH MÂN CÔI
CHUYỆN TÁ ĐIỀN
SÁM HỐI
GHEN!!!
NGƯỜI MẸ THÁI HÀ! - MANG TRÁI TIM CỦA NGƯỜI NGHỆ SĨ.
MẸ SẦU BI! – TÁM NIỀM ĐAU CỦA MẸ!
SUY TÔN THÁNH GIÁ – SUY TÔN TÌNH YÊU CHÚA.
ĐƯỜNG NÀO CHO CON ĐI !!?
LẦM LỖI
ĐỨC MẸ LA VANG! VẪN ĐANG ĐAU KHỔ TÌM CON!
ĐẸP LẮM! CÁNH ÉN MÙA XUÂN!

- Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: «Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về». (Mt 9, 36 – 38)

- Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. (Mt 14,14)

Chiều ngày 28/6/2008 vừa qua tôi lại được hân hạnh tham dự Thánh lễ Tạ Ơn của một trong mười tân linh mục vừa nhậm chức buổi sáng. Đó là Thánh lễ Tạ Ơn của Tân linh mục Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh, DCCT. Cha Thịnh đã chọn Mái Ấm Mai Hòa để dâng Thánh lễ Tạ Ơn, cùng đồng tế với cha còn có cha Giuse Lê Quang Uy và cha Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng. 

Lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên và tự đặt ra cho mình những câu hỏi và cũng tự đi tìm câu trả lời. Vì đâu mà cha Thịnh lại chọn Mái Ấm Mai Hòa là nơi dâng Thánh lễ mở tay? Điều gì đã thúc đẩy cha? 

Mái Ấm Mai Hòa cách Sài gòn khoảng 50km về hướng Tây Nam, là nơi chăm sóc các bệnh nhân nhiễm HIV- AIDS ở giai đoạn cuối, ở đây chỉ có những con người bệnh hoạn thể xác và tâm hồn, được nuôi dưỡng và chăm sóc bởi các Nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái. 

Từ trước tới giờ tôi thường thấy khi một Tân linh mục dâng lễ mở tay, thì thường tổ chức rất hoành tráng tại giáo xứ mình, sau thánh lễ là một bữa tiệc thật linh đình có ít cũng phải dăm ba chục mân có khi đến cả hằng trăm mâm, khách mời tham dự thường là những người có địa vị trong giáo hội và xã hội để gia đình cha mẹ, anh chị em được nở mặt nở mày với bà con, lối xóm, gia đình ta có người “Đỗ Cha”, món ăn thuộc hàng cao lương mỹ vị, quà cáp thì chất cao ngất có khi phải mang xe đến chở về. 

Còn hôm nay, tại Mái Ấm Mai Hòa này, Thánh lễ được dâng ngay giữa sân được che tạm bằng tấm bạt nhựa phòng khi lỡ có mưa, nhưng tình Chúa luôn yêu thương những kẻ nghèo hèn, chiều nay trời cũng rất đẹp, nắng vàng tươi, mà dường như mặt trời hôm nay cũng lặn hơi trễ thì phải? Có lẽ mặt trời cũng muốn hòa vào niềm vui của mọi người để niềm vui của ngày trọng đại hôm nay được trọn vẹn. 

Tham dự thánh lễ hôm nay có khoảng 150 người gồm có các bệnh nhân nhiễm HIV-AIDS, các em khiếm thị ở Mái ấm Thiên Ân, nhóm Bắp Luộc, là những chị em thuộc nhóm di dân từ miền bắc vào miền nam bán bắp luộc ở các lề đường Sài gòn và các bến xe, nhóm sinh viên, nhóm Bảo vệ Sự Sống và các Nữ tu. 

Phần giảng lễ hôm nay do cha Lê Quang Uy giảng, qua những ý tưởng mà cha Uy đưa ra, tôi cũng đã tìm ra cho mình câu trả lời mà mình thắc mắc, cũng đã hiểu vì đâu mà cha Thịnh lại chọn nơi này để dâng lễ Tạ Ơn.  

Mái Ấm Mai Hòa với cha Thịnh như là một cái “duyên” mà cha hằng gắn bó từ trước tới nay, hằng tuần cha vẫn chạy xe về đây để cùng chơi đùa với các em nhỏ, để thăm hỏi và chăm sóc các bệnh nhân nặng đang thoi thóp mà cuộc sống của họ chỉ được tính từng giờ, từng ngày, cha đến với họ bằng một trái tim yêu thương nồng cháy, họ là những con người đang thiếu, đang cần và đang khao khát tình yêu, còn cha là người mang trong mình sứ mạng của tình yêu, mà cha có bổn phận trao ban tình yêu cho họ, những con tim khao khát yêu thương đã gặp nhau, cùng trao tặng cho nhau những giây phút hạnh phúc nhất trong đời. 

Qua những ý nghĩa bài giảng của cha Uy, tôi càng hiểu thêm mục đích, ý nghĩa và tâm tư của cha Thịnh dành cho Mái Ấm Mai Hòa này. Cha muốn theo sát chân Vị Thầy Chí Thánh qua từng hành vi, cử chỉ và lối sống hầu phác họa lại hình ảnh của một “Alter Christus” nơi giữa lòng đời, giữa những con người bất hạnh đang bị cộng đồng gạt qua bên lề xã hội. Cha Uy đã đưa ra 3 hình ảnh của 3 người thầy mà ngày nay được mọi người tôn trọng và quý mến (tất nhiên phải là những người Thầy tốt) đó là “Thầy Tu, Thầy Giáo, và Thầy Thuốc”, tất cả những đặc tính của 3 người thầy này đều có nơi con người của Đức Giêsu, mà những “Alter Christus” cần phải có và phải có một cách hoàn hảo. 

a) Là một Thầy Tu: Đức Giêsu là người thầy tu đầu tiên, Ngài đã vâng phục Chúa Cha xuống thế làm người, Ngài đã từ bỏ ý riêng mình để chu toàn Thánh Ý Cha, Ngài đã kiên cường chiến đấu các cơn cám dỗ trong sa mạc, Ngài đã can đảm uống cạn chén đắng trong Vườn Cây Dầu và đón nhận cái chết ô nhục trên Thập giá để đem niềm vui Ơn Cứu Độ đến với muôn người. 

Người linh mục cũng phải biết can đảm từ bỏ, biết vâng phục, trung kiên trên con đường thập tự chấp nhận mọi khó khăn, thiệt thòi, mất mát, thậm chí có khi phải chịu mất mát, phải hy sinh ngay chính cuộc sống của mình cho anh em. 

b) Là một Thầy Giáo:  Đức Giêsu, Ngài cũng là một Thầy Giáo tuyệt hảo, Ngài đã kiện toàn lề luật yêu thương, giảng dạy dân chúng con đường đích thực tiến về nhà Cha, Ngài chạnh lòng thương họ như những đàn chiên không ngươi chăn dắt, Ngài đã mở lòng trí họ nhận biết giáo huấn Nước Trời. 

Người linh mục cũng phải là một Thầy giáo tuyệt hảo như vậy, con người Việt Nam ngày nay đang sống trong một xã hội mà những giá trị của Tin Mừng đang bị chối từ và phủ nhận, những chủ nghĩa khoái lạc và hưởng thụ đang gieo rắc trong tâm hồn mọi người đặc biệt là giới trẻ, nền Văn Hóa Sự Chết đang được cổ võ đã và đang làm băng hoại biết bao tâm hồn khi phong trào sống thử và nạn phá thai đang tràn ngập, luồn lách vào tận hang cùng ngõ hẻm từ người trí thức đến người bình dân, mà tâm hồn họ vẫn ung dung tự tại cho đó là chuyện bình thường, chuyện tiến bộ của khoa học ngày nay mà, có sao đâu???.... Người linh mục phải biết lên tiếng nói, đấu tranh cho sự thật, phải giảng dạy những chân lý của sự thật để mở lòng trí của những con người đang còn ngồi trong bóng tối của sự chết, để họ nhận ra được nguồn ánh sáng của Tin Mừng mà Đức Giêsu đã đánh đổi bằng giá máu. Một  “Alter Christus” không thể chọn con đường nào khác là con đường loan báo sự thật, sống cho sự thật và sẵn sàng chết cho sự thật. 

c) Là một Thầy Thuốc: Đức Giêsu là một Thầy Thuốc tuyệt vời trên các thầy thuốc. Ngài không những đã chữa lành các bệnh tật tâm hồn mà còn chữa lành các bệnh tật về thể xác cho họ, Ngài đã chữa cho người mù được thấy, người què được đi, kẻ chết sống lại, Ngài đã trả lại cho họ niềm vui cuộc đời, Ngài đã đến và yêu thương họ đúng nghĩa là một “lương y”. 

Người linh mục cũng phải là một Thầy Thuốc, phải là một “Lương y như Từ Mẫu”, phải đem đến cho người bệnh niềm vui, người bệnh phải được phục vụ đúng nghĩa và chân tình.

Ngày nay trên đất nước Việt Nam cũng đã mọc lên rất nhiều bệnh viện, để đáp ứng và phục vụ cho nhu cầu của những con người ốm đau, bệnh hoạn, nhưng phải là những bệnh nhân có tiền, còn những con người nghèo khổ lỡ có mắc bệnh hiểm nghèo thì chỉ có đứng ngoài cổng bệnh viện nhìn vào mà mơ ước, chỉ mơ ước thôi may ra có một phép mầu nào đó, chứ còn khuya mới sờ được tới cái giường của bệnh viện, chứ đừng nói chi được nằm trên đó. Thảo nào mà nếu ta có đi chu du khắp đất nước cũng chẳng tìm đâu ra một nơi được gọi là “Nhà Thương”, ngôi nhà của lòng thương xót mà chúng ta vẫn thường gặp trước đây. 

Phần dâng của lễ hết sức xúc động khi mọi người nhìn thấy các em tật nguyền, bị nhiễm căn bệnh của thế kỷ được các Soeur ở đây nuôi dưỡng trong trang phục áo dài khăn đóng tiến dâng của lễ, nhìn các em vô tư hồn nhiên mà tâm hồn mọi người cũng cảm thấy có một điều gì đó rất xót xa. 

Sau Thánh lễ là một buổi liên hoan nhẹ, phần ẩm thực do các thành viên của nhóm Bảo Vệ Sự Sống phục trách, món ăn không có gì là cao lương mỹ vị, có 2 món đặc trưng của dân tộc Việt nam đó là món bún riêu và món bánh cuốn chả giò và một món súp, thức uống là nước sâm và sữa đậu nành do các Soeur nấu, bữa ăn được tổ chức tiệc đứng, chỉ có các em khiếm thị ở Mái Ấm Thiên Ân và các bệnh nhân tại đây là ngồi bàn và được các anh chị lớn và các Soeur phục vụ, còn mọi người thích ăn món gì thì tự đi lấy. 

Mọi người vừa ăn vừa được thưởng thức một chương trình văn nghệ hết sức đặc biệt do những con người cũng hết sức đặc biệt trình diễn, các tiết mục ca hát của các em khiếm thị ở Mái Âm Thiên Ân, tiết mục múa của các em được nuôi dưỡng ở Mái Ấm Mai Hòa cùng với sự tham gia của các Soeur, cha Băng và nhóm sinh viên.

Với những ý nghĩa và nét đặc thù của những người Thầy Tu, Thầy Giáo và Thầy Thuốc, tôi cảm nhận thấy cha Thịnh đã sống trọn vai trò của mình trong đời sống tận hiến cho Thiên Chúa và tha nhân, cha đã đến đây trong tư cách là một tu sĩ, những ngày cuối tuần cha đã từ bỏ những quyến rũ, náo động của cuộc sống đô thị, cha đã về đây để vui chơi với các em nhỏ, trò chuyện với bệnh nhân, hướng dẫn và mở tâm trí họ để nhận ra ý nghĩa hạnh phúc thật của kiếp người, cha đã đóng trọn vai trò là một Thầy giáo và cha đã chăm sóc cho các bệnh nhân nặng, an ủi họ bằng đôi tay và tâm hồn của một Thầy thuốc. Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy khâm phục những con người như cha Thịnh và các Nữ tu Nữ Tử Bác Ái, những tâm hồn đã thực sự trọn vẹn hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa và cho những anh chị em nhiễm HIV – AIDS tại Mái Ấm Mai Hòa này. 

Dẫu biết rằng: “Một cánh én không làm nổi mùa xuân” nhưng khi ta còn nhìn thấy cánh én tung bay, nó cũng báo hiệu cho mọi người biết mùa xuân đang đến. Cha Thịnh và các tân chức hôm nay, cùng với các Nữ tu Nữ Tử Bác Ái chính là những “cánh én mùa xuân”, sẵn sàng tung cánh bay đi khắp mọi miền tổ quốc để loan báo tin vui. Hễ khi nào nhân loại còn nhìn thấy người linh mục và người Nữ tu còn ở bên những người nghèo khổ, người bệnh tật, người bất hạnh, người bị bỏ rơi, thì nhân loại cũng sẽ nhận ra những giá trị của Tin Mừng và Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa đã và đang ở gần kề bên họ. 

Lạy Chúa! “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Vâng, ít thật Chúa ơi! Vì còn hơn 90% dân số Việt nam chưa nhận biết Chúa, chưa được lắng nghe Tin Mừng, dù ít nhưng không cho phép người công giáo chúng con thất vọng hay nhụt chí.

Vì còn rất nhiều con chiên lạc đang lang thang, vất vưởng không người chăm sóc, còn biết bao người trẻ đang bị lôi cuốn vào cơn lốc cuồng say của cuộc đời mà chưa tìm ra lối thoát, còn biết bao bà mẹ trẻ bơ vơ, thất thểu trong các bệnh viện nơi các phòng nạo phá thai mà cuộc đời của họ nếm đủ mọi nỗi tủi nhục, ê chề mà vẫn chưa tìm ra lối mở tương lai.

Nguyện xin Chúa xót thương ban cho đất nước Việt Nam của chúng con càng ngày càng có nhiều người đáp lại lời mời gọi của Chúa, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng hy sinh trong sứ mạng của người mục tử. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con luôn ý thức được vai trò của mình trong giáo hội và xã hội ngày nay, để mọi thành phần dân Chúa trong chúng con, mỗi người sẽ trở thành một cánh én để hòa vào cùng những cánh én mùa xuân của đất trời, của giáo hội tung bay vào mọi ngõ ngách của cuộc đời để chia sẻ những khổ đau, những khó khăn, những thiếu thốn của anh chị em chúng con, để cảm thông, ủi an những tâm hồn đang sống trong sầu tủi và nhất là để loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Tể Mùa Xuân đã đến và đang ở giữa nhân loại chúng con. Amen. 

- Mặc Trầm Cung.

Tác giả: Mặc Trầm Cung

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!