“Con là Đá, trên Đá
này, Thầy xây Hội Thánh của Thầy”. Lời
Chúa hứa với thánh Phêrô đã xưa, mọi người đã từng nghe và nghe nhiều lần. Dù
quen thuộc, nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng lời đó cũng là lời Chúa nói với mỗi
trái tim, với từng người hôm nay, với chính bạn và tôi?
“Con là Đá, Thầy xây Hội Thánh trên Đá này”, nghĩa là Thầy xây Hội Thánh trên chính bản thân con. Bạn và
tôi, mỗi người là một viên đá, mỗi người làm nên Hội Thánh, vì Chúa dùng chính
bản thân từng người để xây ngôi nhà Hội Thánh của Chúa.
Điều quan trọng là ta có cộng tác để xây dựng Hội Thánh như
Chúa muốn hay không? Ta có thực sự là viên đá trong tay Chúa, viên đá của tòa
nhà Hội Thánh hay không?
Hoàn toàn nằm ở sự ý thức của bản thân từng người. Chúng ta
cần luôn ý thức bản thân mình là viên đá, là dụng cụ trong tay Chúa để xây nhà
Hội Thánh, trở nên thành phần của Hội Thánh.
Cách đây khá lâu, đài truyền hình chiếu một phóng sự về các
nữ tu đang chăm sóc các em bại não ở một trường nuôi dạy trẻ khuyết tật. Các em
không có trí khôn, hoàn toàn không biết gì. Ngay cả vệ sinh cá nhân cũng không
thể được, lắm lúc còn trây lên thân thể.
Nhưng các nữ tu không ngại dơ bẩn, không ngại mùi tanh tưởi,
chăm sóc, nâng niu, bồng bế các em như người mẹ yêu thương con mình.
Đặt trong bối cảnh lời mời gọi "con là đá", tôi
thấy các bà mẹ - nữ tu ấy đang làm phận sự của những viên đá sống động. Các chị
đã và vẫn tiếp tục xây Hội Thánh Chúa Kitô bằng chính đời sống hiến dâng và hy
sinh của mình. Các chị không có của cải, nhưng cho đi chính bản thân, chính
cuộc đời của mình, trả lại những thiệt thòi, mất mát, trả lại giá trị làm người
của những kẻ thiểu năng như các em.
“Con là Đá”. Chúa cũng khẳng định như thế về mỗi chúng ta. Từng người hãy
ra sức góp phần mình cộng tác với ơn Chúa, xây dựng Hội Thánh trong phận vụ và
chức bậc của mình, để đừng bao giờ là viên đá mục, viên đá rỗng ruột, viên đá
chưa được mài giũa, chưa trang trí...
Ở
quận 8, Sài Gòn có một ngôi chùa khá độc đáo mang tên “Chùa Miểng Sành”. Nhiều
chục năm qua, người ta sử dụng những mảnh vỡ của chén đĩa, độc bình, đồ gia
dụng để ốp vào ngôi chùa. Vì thế, toàn bộ ngôi chùa lấp lánh bởi những mảnh vỡ
của sành sứ đủ màu sắc.
Cái
hay và ý nghĩa của chùa Miểng Sành là, những mảnh ghép đều do các phật tử đi
lượm hoặc xin những mảnh vỡ sành sứ về cho chùa. Họ gọi đó là “những mảnh vỡ
của đời” được tái sinh.
Kitô
hữu cũng vậy. Nếu từng người là viên đá riêng lẽ, thì không thể làm được điều
gì to tát. Nhưng từng viên đá được ghép lại cùng nhau, chúng ta sẽ là sức mạnh
vô cùng của cả Hội Thánh.
Không
chỉ hai thánh Phêrô và Phaolô mà hôm nay chúng ta mừng kính, nhưng rất nhiều
người trong đoàn môn đệ của Chúa Kitô, từ xư đến nay, chấp nhận cống hiến đời mình
để sáng danh Chúa và phục vụ Hội Thánh.
Thậm
chí nhiều người chấp nhận quên mình, cđổ máu, hy sinh tính mạng để liều thân
cho danh Chúa, cho sự sống vĩnh cửu của muôn người.
Những
viên đá ấy thật lấp lánh, thật sáng ngời. Họ đã thữc hiện điều mà chính thánh
Phêrô đã từng dạy: "Anh em hãy để
Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động xây nên đền thờ thiêng liêng"
(1Pr 2, 5).
Để sống ơn gọi trở thành viên đá xây nhà Hội Thánh như Chúa
muốn, hằng ngày trong đời sống của mình, bạn và tôi có thể làm được những điều trong
tầm tay như: sẵn lòng tha thứ, không nuôi thù hận. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người cách
hết sức tận tình, chu đáo.
Đặc biệt, chúng ta luôn học tập và trau dồi thực hành yêu
thương trong từng giây phút sống, để có thể yêu, gần gũi, thân tình, giúp đỡ,
tôn trọng... với hết mọi người.
Học lấy yêu thương, vì chính tình yêu sẽ dạy ta biết phải
sống thế nào, hiến mình ra sao để gọi là cho đi bản thân xây dựng Hội Thánh
Chúa kitô.
Lm JB NGUYỄN
MINH HÙNG