.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Một hành trình có mục đích

Ngày 1: Tất cả khởi sự với Thiên Chúa

Ngày 2: Không phải tình cờ mà bạn hiện hữu

Ngày 3: Điều gì đang định hướng cuộc đời bạn?

Ngày 4: Được tạo dựng cho cõi đời đời

Ngày 5: Nhìn cuộc sống từ quan điểm của Thiên

Ngày 6: Cuộc sống là một nhiệm vụ tạm thời

Ngày 7: Lý do của mọi sự

MỤC ĐÍCH # I: BẠN ĐƯỢC TẠO DỰNG CHO NIỀM VUI CỦA THIÊN CHÚA. Ngày 8

Ngày 9 : Điều gì khiến Thiên Chúa mỉm cười?

Ngày 10 : Trọng tâm của việc thờ phượng

Ngày 11 : Trở nên những người bạn nghĩa thiết của Thiên Chúa

Ngày 12: Phát huy tình bạn với Thiên Chúa

Ngày 13: Việc thờ phượng làm đẹp lòng Thiên Chúa

Ngày 14: Khi Thiên Chúa xem ra xa vắng

MỤC ĐÍCH # 2: Bạn được tạo dựng để sống trong gia đình của Thiên Chúa (Ngày 15-21)

MỤC ĐÍCH # 3: Bạn được tạo dựng để nên giống Đức Kitô (Ngày 22-28)

MỤC ĐÍCH # 4: Bạn được tạo thành để phục vụ Thiên Chúa (Ngày 29-35)

MỤC ĐÍCH # 5: Bạn được tạo dựng cho một sứ mệnh (Ngày 36-40, phụ lục)

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Sống Theo Đúng Mục Đích
Tác giả: Lm. Minh Anh, TGP. Huế
Nguyên tác: RICK WARREN
NGÀY 12: PHÁT HUY TÌNH BẠN VỚI THIÊN CHÚA

“Những ai chính trực thì Ngài

nhận làm bạn tâm giao”

(Cn 3, 32).

“Hãy đến gần Thiên Chúa,

Ngài sẽ đến gần anh em”

(Gc 4, 8a).

 

Gần Thiên Chúa bao nhiêu? Chính bạn chọn lựa!

Như bất cứ tình bạn nào khác, bạn cũng phải làm triển nở tình bạn của mình với Thiên Chúa. Điều này hẳn không xảy ra tình cờ nhưng phải ao ước, phải có thời gian và cả nghị lực. Nếu bạn muốn có một tình bạn ngày càng sắt son hơn, mật thiết hơn với Thiên Chúa, bạn phải biết thành thật chia sẻ những vui buồn cuộc sống cho Ngài, tín thác vào Ngài khi Ngài yêu cầu bạn làm một điều gì đó, học biết quan tâm đến những gì Ngài quan tâm và ao ước thiết thân với Ngài hơn bất cứ điều gì khác.

Tôi quyết tâm thành thật với Chúa. Viên gạch đầu tiên để xây dựng toà nhà tình bạn sâu sắc với Thiên Chúa là sự thành thật hoàn toàn - về các lỗi lầm và cả những tình cảm của bạn. Thiên Chúa không mong bạn phải hoàn hảo, nhưng Ngài đòi cho bằng được sự thành thật của bạn. Không người bạn nào của Thiên Chúa trong Kinh Thánh là hoàn hảo. Nếu sự hoàn hảo là đòi hỏi của một tình bạn với Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ có thể là bạn của Ngài. May thay, bởi ân sủng của Thiên Chúa, Đức Giêsu vẫn mãi là “người bạn của các tội nhân”.

Trong Kinh Thánh, những người bạn của Thiên Chúa rất chân thật về những cảm tính của họ; họ thường phàn nàn, phê phán, kêu ca và tranh cãi với Đấng Tạo Thành của mình. Vậy mà Thiên Chúa xem ra không lấy làm phiền bởi sự thẳng thắn này; thật ra, Ngài cổ vũ điều đó.

Thiên Chúa cho phép Abraham chất vấn và thách thức Ngài về việc Ngài sắp huỷ diệt thành Sôđôma. Ông không ngại làm phiền Thiên Chúa khi nài nỉ Ngài giữ lại thành này bằng việc mặc cả với Ngài từ năm mươi người công chính xuống chỉ còn mười người.

 

Thiên Chúa không mong bạn phải hoàn hảo, nhưng Ngài đòi cho bằng được sự thành thật của bạn. 

 

Thiên Chúa kiên nhẫn lắng nghe bao lời kiện tụng của Đavít rằng, Ngài bất công, bội bạc, và bỏ rơi ông. Ngài cũng không loại bỏ Giêrêmia khi ông tuyên bố Ngài đã phỉnh phờ ông. Gióp được phép trút mọi đắng cay cho Ngài suốt những tháng ngày thử thách, và cuối cùng, Thiên Chúa bảo vệ ông vì ông chân thật, Ngài quở trách những người bạn của Gióp vì họ không thật lòng. Ngài bảo, “Các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta” (G 42, 7b).

Một ví dụ đáng kinh ngạc về một tình bạn thẳng thắn (Xh 33, 1-17), Thiên Chúa thẳng thắn biểu lộ sự ghê tởm của Ngài trước bất tuân của Israel. Ngài nói với Môisen, Ngài vẫn giữ lời ban cho dân Đất Hứa, nhưng sẽ không cùng họ đi thêm một bước nào nữa qua vùng sa mạc cháy khô! Ngài chán ngán họ và tỏ cho Môisen biết rõ tâm trạng của Ngài.

Lên tiếng như “một người bạn” của Thiên Chúa, Môisen bộc trực trả lời: “Xin Ngài coi, chính Ngài đã phán với con: ‘Hãy đưa dân ấy lên, vậy mà Ngài lại không cho con biết Ngài sẽ cử ai đi với con... Vậy bây giờ, nếu quả thật con đã được nghĩa với Ngài, xin khấng tỏ cho con biết đường lối của Ngài, để con biết Ngài, và được nghĩa với Ngài. Xin Ngài đừng quên dân tộc này là dân của Ngài... Nếu Ngài không đích thân đi, xin Ngài đừng đưa chúng con lên khỏi đây. Nhưng làm thế nào biết được là con và dân của Ngài được nghĩa với Ngài? Há chẳng phải vì có Ngài đi với chúng con sao? Như thế, con và dân của Ngài mới khác với mọi dân trên mặt đất’. Đức Chúa phán với ông Môisen: ‘Ngay cả điều ngươi vừa nói đó, Ta cũng sẽ làm, vì ngươi đã được nghĩa với Ta, và Ta biết đích danh ngươi’” (Xh 33, 12-17).

Thiên Chúa có thể chịu đựng được sự thẳng thắn và chân thực ấy nơi bạn không? Chắc chắn là được! Tình bạn tinh tế được xây dựng trên sự cởi mở. Những gì xem ra táo bạo thì Ngài lại coi là chân thành.

Thiên Chúa lắng nghe các bạn Ngài say sưa nói; Ngài chán ngấy những lời sáo rỗng đạo đức mà Ngài biết trước. Để làm bạn với Ngài, bạn cũng phải nói cho Ngài, chia sẻ cho Ngài những tình cảm chân thực, chứ không phải những cảm xúc hay lời nói mà bạn nghĩ là phải có.

 

Sự đắng cay là rào cản lớn nhất ngăn trở tình bạn giữa bạn với Thiên Chúa. 

Có thể bạn cần thổ lộ nỗi buồn giận hay hờn trách thầm kín nào đó với Thiên Chúa về một vài lãnh vực trong cuộc đời mà bạn cảm thấy bất công hay thất vọng. Cho đến khi đủ trưởng thành để hiểu rằng, Thiên Chúa dùng mọi sự để làm mỗi người nên tốt hơn thì chúng ta vẫn cứ ấp ủ oán hờn Ngài mãi, oán hờn Ngài về dáng vẻ, về kiến thức, về những lời cầu không  được đáp trả hay những nỗi đau quá khứ và mọi chuyện khác của chúng ta, những điều mà chúng ta sẽ làm cách khác nếu chúng ta là Ngài.

Người ta thường kêu trách Thiên Chúa vì những nỗi đau người khác gây ra cho họ. Điều này tạo ra cái mà William Backus gọi là “vết rạn nứt ẩn tàng giữa bạn và Thiên Chúa”.

Sự đắng cay là rào cản lớn nhất ngăn trở tình thân giữa bạn với Thiên Chúa: Tại sao tôi muốn là bạn của Ngài mà Ngài vẫn để điều này xảy ra? Sở dĩ có phương dược này là để bạn biết rằng, Thiên Chúa luôn hành động nhằm ích lợi nhất cho bạn cả khi nó gây nên đau khổ và bạn không hiểu gì. Thế nhưng, trút bỏ cơn giận và bộc bạch chính mình lại là bước đầu tiên của việc chữa lành. Như bao người trong Kinh Thánh, bạn hãy bộc bạch thật lòng với Thiên Chúa! Như Gióp (G 7, 17-21), Asaph (Tv 83, 13), Giêrêmia (Gr 20, 7), Naomi (R 1, 20).

Để dạy chúng ta chân thực và thẳng thắn, Thiên Chúa đã trao cho chúng ta cuốn sách các Thánh Vịnh - một cuốn cẩm nang thờ phượng đầy những lời nguyền, nóng nảy, ngờ vực, sợ hãi, oán trách, cả những đam mê thầm kín cùng với những lời cảm tạ, ngợi khen và tuyên xưng niềm tin. Mọi tâm trạng buồn vui giận ghét của con người đều được ghi nhận trong các Thánh Vịnh. Khi đọc những nỗi lòng mà Đavít và những người khác thổ lộ, bạn hãy ý thức đây là cách Thiên Chúa muốn bạn thờ phượng Ngài - không giấu diếm một điều gì cả. Bạn có thể cầu nguyện như Đavít: “Tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa, tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương, lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa, nỗi ngặt nghèo, kể lể trước thiên nhan” (Tv 142, 2-3).

Thật khích lệ cho chúng ta khi biết những người bạn của Thiên Chúa - như Môisen, Đavít, Abraham, Gióp và những người khác - đều đã trải qua những giai đoạn nghi ngờ. Nhưng thay vì che giấu mối ngờ vực bằng những sáo ngữ hoa mỹ đạo đức rỗng tuếch, họ công khai thẳng thắn bộc bạch chúng. Bày tỏ nghi ngờ đôi khi cũng là bước đầu cho cấp độ tiếp theo của sự thân tình với Thiên Chúa.

Tôi quyết tâm vâng phục Thiên Chúa trong đức tin. Mỗi khi bạn tín thác vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa và thực hiện bất cứ điều gì Ngài muốn, cả khi không hiểu điều đó, ấy là lúc bạn đắm chìm trong sự mật thiết với Ngài. Thông thường, chúng ta không nghĩ vâng lời là một đặc tính của tình bạn; nó chỉ dành cho mối tương quan với cha mẹ, ông chủ hoặc cấp trên chứ không dành cho một người bạn. Vậy mà Đức Giêsu hiển nhiên gọi vâng lời là điều kiện để sống thân tình với Thiên Chúa. Ngài nói, “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy” (Ga 15, 14).

Ở cuối chương I, tôi có nói, lời mà Đức Giêsu dùng khi Ngài gọi chúng ta là “bạn hữu” có thể liên tưởng đến “những người bạn của một vị vua” trong triều. Dẫu những người bạn thân này có được những đặc quyền, thì họ vẫn lệ thuộc nhà vua và phải vâng lệnh vua. Chúng ta là những người bạn của Thiên Chúa, nhưng chúng ta không thể ngang hàng với Ngài. Ngài là Đấng lãnh đạo yêu thương, và chúng ta đi theo Ngài.

Chúng ta vâng lời Thiên Chúa, không vì bổn phận, sợ hãi hay bắt buộc, nhưng bởi yêu mến Ngài và tin chắc Ngài biết những gì tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta muốn đi theo Đức Kitô vì lòng biết ơn về tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta, và càng theo sát Ngài bao nhiêu, tình bạn của chúng ta càng trở nên sâu đậm bấy nhiêu.

Những người không tin thường nghĩ rằng, các Kitô hữu vâng lời chỉ vì bắt buộc hoặc vì sợ tội hoặc sợ hình phạt; thế nhưng, ngược lại mới đúng. Bởi được thứ tha và được tự do, chúng ta vâng lời vì tình yêu - và sự vâng phục của chúng ta đem lại niềm vui lớn lao! Đức Giêsu bảo, “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Ngài. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15, 9-11).

Hãy lưu ý, Đức Giêsu mong muốn chúng ta chỉ làm những gì Ngài đã làm với Chúa Cha, tương giao của Ngài với Chúa Cha là khuôn mẫu cho tình bạn của chúng ta với Ngài. Đức Giêsu đã làm những gì Chúa Cha yêu cầu Ngài làm - chỉ vì yêu thương.

Tình bạn chân thật thì không thụ động nhưng chủ động, sáng tạo. Khi Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta yêu thương người khác, giúp đỡ kẻ thiếu thốn, chia sẻ những gì chúng ta có, giữ mình trong sạch, biết tha thứ, và đem những người khác về cho Ngài, thì chính tình yêu chứ không gì khác là động lực thúc bách chúng ta mau mắn vâng phục Ngài như vậy.

Chúng ta thường được thách thức để làm “những việc lớn lao” cho Chúa. Vậy mà, Ngài sẽ vui hơn khi chúng ta làm những việc nhỏ cho Ngài một cách vâng phục đầy tình mến. Người khác có thể không nhìn thấy chúng, nhưng Thiên Chúa thấy và coi đó là những hành vi thờ phượng.

Những cơ hội lớn có thể chỉ đến với bạn một lần trong đời, nhưng các cơ hội nhỏ thì bao quanh bạn mỗi ngày. Ngay cả qua những việc đơn sơ như nói năng thành thật, tử tế và khích lệ người khác cũng đủ đem lại nụ cười cho Thiên Chúa.

Thiên Chúa quý những hành vi vâng phục của chúng ta hơn là những kinh nguyện, ngợi khen hoặc những lễ dâng. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, “Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không? Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu” (1Sm 15, 22).

Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai ở tuổi ba mươi qua việc được Gioan làm phép rửa. Ngay khi xảy ra biến cố ấy, từ trời cao, Chúa Cha nói với Con Một của mình: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Ngài” (Mt 3, 17). Vậy thì trong ba mươi năm, Đức Giêsu đã làm gì để Chúa Cha hài lòng đến thế? Kinh Thánh không nói gì về những năm ẩn dật đó ngoại trừ ở Lc 2, 51a: “Sau đó, Ngài đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazarét và hằng vâng phục các ngài”. Ba mươi năm làm đẹp lòng Thiên Chúa được tóm kết trong ba chữ: “hằng vâng phục!”.

 

Tôi quyết tâm coi trọng những gì Thiên Chúa coi trọng. Đây là điều những người bạn thường làm - họ quan tâm đến những gì là quan trọng đối với người kia.

Cũng thế, càng trở nên thiết thân với Thiên Chúa, bạn càng quan tâm đến những gì Ngài quan tâm, tiếc xót điều Ngài tiếc xót và mừng vui với những gì Ngài vui mừng.

Thánh Phaolô là gương sáng về điều này. Chương trình của Chúa là chương trình của ngài, say mê của Chúa là say mê của ngài: “Thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa” (2Cr 11, 2a). Đavít cũng cảm thấy như vậy: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân. Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu” (Tv 69, 10).

Thiên Chúa quan tâm đến điều gì nhất? Cứu độ dân Ngài. Ngài muốn tất cả con cái lạc mất của Ngài được tìm về. Đó là tất cả lý do Đức Giêsu đã đến trần gian. Điều đắt giá nhất nơi cung lòng Chúa Cha là cái chết của Con Một Ngài. Điều quý giá thứ hai của Ngài là khi con cái Ngài chia sẻ sứ điệp đó cho những người khác. Để làm bạn với Thiên Chúa, bạn phải để ý quan tâm đến mọi người chung quanh, những kẻ Thiên Chúa hằng quan tâm. Bạn của Thiên Chúa nói cho những người bạn của họ về Thiên Chúa.

Tôi phải ước ao sống mật thiết với Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Các Thánh vịnh đầy những mẫu gương ước ao này. Đavít say sưa ao ước biết Chúa hơn mọi điều khác; ông dùng những từ ngữ như mong mỏi, ngóng trông, khát khao, đói. Ông van nài Thiên Chúa. Ông nói, “Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng” (Tv 27, 4). Trong một Thánh vịnh khác, ông bảo: “Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương” (Tv 63, 4).

 

Càng trở nên thiết thân với Thiên Chúa, bạn càng quan tâm đến những gì Ngài quan tâm.

 

Giacóp cũng vậy, nỗi đam mê phúc lành của Thiên Chúa trên cuộc đời ông thật mãnh liệt đến nỗi ông đã lấm đất vật lộn với Ngài suốt đêm, ông nói, “Tôi sẽ không buông Ngài ra, nếu Ngài không chúc phúc cho tôi” (St 32, 27b).

Điều đáng ngạc nhiên của câu chuyện này là ở chỗ, Thiên Chúa, Đấng mạnh mẽ vô song lại để cho Giacóp thắng! Ngài không cảm thấy bị xúc phạm khi chúng ta “vật lộn” với Ngài, bởi vật lộn đòi hỏi tiếp xúc cá nhân và đem chúng ta lại gần Ngài hơn! Đó chính là lòng sốt mến, và Thiên Chúa thích như vậy khi chúng ta mê say Ngài.

Thánh Phaolô cũng là một người say mê tình bạn với Chúa. Với ngài, không gì quan trọng hơn; đó là ưu tiên số một, là toàn bộ trọng tâm và mục đích tối thượng trong cuộc đời ngài. Đây là lý do tại sao Thiên Chúa đã dùng Phaolô cho công cuộc đại sự của Ngài. “Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Ngài quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Ngài, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong cái chết của Ngài” (Pl 3, 10). 

 

Sự thật là - gần Chúa bao nhiêu, tuỳ sự chọn lựa của bạn.

Sống mật thiết với Chúa là một lựa chọn, không là một ngẫu nhiên. Cách mãnh liệt, bạn hãy tìm kiếm Ngài. Bạn có thật sự muốn điều đó - hơn bất cứ điều gì khác không? Nó đáng giá như thế nào với bạn? Nó có đáng để từ bỏ mọi sự khác không? Nó có đáng để nỗ lực phát triển những thói quen và những kỹ năng cần thiết không?

Có thể trong quá khứ, bạn từng say mê Thiên Chúa, nhưng nay bạn đã đánh mất lòng khao khát đó. Đó là điều đã xảy ra với các tín hữu Êphêsô - họ đã để mất lòng mến thuở đầu. Họ thi hành đúng đắn mọi điều, nhưng vì bổn phận chứ không vì tình yêu. Nếu bạn bắt đầu đi vào đời sống thiêng liêng, đừng ngạc nhiên khi Thiên Chúa cho phép khổ đau xảy đến trong đời.

Khổ đau là chất đốt của lòng mến - nó tăng sức mãnh liệt để chúng ta thay đổi những gì thông thường chúng ta không thể. C. S. Lewis nói, “Khổ đau là chiếc loa phóng thanh của Thiên Chúa”. Đó là cách Ngài dùng để đánh thức chúng ta khỏi sự thờ ơ thiêng liêng. Khổ đau của bạn không là hình phạt nhưng là những lời mời gọi tỉnh thức bắt nguồn từ một Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa không giận bạn, nhưng Ngài si mê bạn; và Ngài sẽ làm bất cứ điều gì miễn sao đem bạn về lại trong tình thân với Ngài. Tuy nhiên, còn có một cách dễ dàng hơn để nhen lại lòng sốt mến với Chúa: Hãy cầu xin Ngài ban cho bạn điều đó và cứ khẩn khoản mãi cho đến khi bạn lãnh nhận. Bạn hãy cầu nguyện thế này suốt cả ngày sống:

“Lạy Đức Giêsu, hơn bất cứ điều gì khác, con ước muốn sống mật thiết với Chúa hơn”. Chúa đã nói với những người lưu đày ở Babylon rằng, “Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta” (Gr 29, 13).

 

TƯƠNG QUAN HỆ TRỌNG NHẤT CỦA BẠN

 

Không có gì - tuyệt đối không có gì - quan trọng hơn việc làm triển nở một tình bạn với Thiên Chúa. Đó là mối thân tình sẽ vững bền mãi mãi. Thánh Phaolô nói với Timôtê, “Có những kẻ, vì chủ trương cái tri thức đó, nên đã lạc mất đức tin”

(1Tm 6, 21a). Bạn có đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời không? Bạn có thể bắt đầu lại ngay hôm nay. Hãy nhớ, đó là chọn lựa của bạn. Bạn gần Thiên Chúa ngần nào, tuỳ bạn chọn!

 

NGÀY MƯỜI HAI

NGHĨ VỀ MỤC ĐÍCH ĐỜI TÔI

 

Một điểm để suy tư: Gần Thiên Chúa bao nhiêu, chính tôi chọn lựa.

Một câu Kinh Thánh để nhớ: “Hãy đến gần Thiên Chúa, Ngài sẽ đến gần anh em” (Gc 4, 8a).

Một câu hỏi để nghiền ngẫm: Ngay hôm nay, để đến gần Thiên Chúa hơn, tôi sẽ có những chọn lựa nào?

Tác giả Lm. Minh Anh, TGP. Huế (Nguyên tác: RICK WARREN)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!