HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN IV THƯỜNG NIÊN B
Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28
I. HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Mc 1,21-28.
(21) Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát,
Người vào hội đường giảng dạy. (22) Thiên hạ sửng sốt về lời giảng
dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ
không như các kinh sư. (23) Lập tức, trong hội đường của họ, có một
người bị thần ô uế nhập, la lên (24) rằng: “Ông Giê-su Na-gia-rét,
chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến để tiêu diệt chúng tôi? Tôi
biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”. (25) Nhưng Đức
Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (26) Thần ô uế
lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. (27) Mọi
người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì?
Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho
cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!”. (28) Lập tức danh tiếng
Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
2. Ý CHÍNH:
Đức Giêsu chính là vị Ngôn Sứ ưu việt đã được Mô-sê tiên báo. Tin mừng Mác-cô
hôm nay trình bày Đức Giê-su đã
khởi đầu sứ mạng Thiên Sai vào ngày Sa-bát trong một hội đường ở thành
Ca-phác-na-um thuộc miền Ga-li-lê. Lời giảng dạy và quyền uy của Đức Giê-su
khiến mọi người thán phục như Tin mừng Mác-cô ghi nhận như sau:
- "Thiên
hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một
Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư
" (c 22).
-
Mọi người trong hội đường đều kinh ngạc khi chứng kiến ma quỷ chịu khuất
phục xuất ra khỏi người chúng ám sau lời truyền của Đức Giê-su. Họ nói với
nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy
quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!”
(c 27).
3. CHÚ THÍCH:
-
C 21-21:
+Thành
Ca-phác-na-um:
Là một thành nằm về phía Tây Bắc của biển hồ Ga-li-lê. Đức Giê-su
chọn thành này làm trung tâm truyền giảng Tin Mừng. Tại thành này,
Người đã làm nhiều phép lạ như: trừ quỉ (x. Mc 1,23-28), chữa bệnh (x.
Mc 5,25-34), cho kẻ chết sống lại (x. Mc 5,21-43)... Người cũng có lần
quở trách thành này vì đã cứng lòng tin (x. Mt 11,23-24).
+ Hội đường:
Là một ngôi nhà hình vuông gồm có ba gian, được xây hướng về Đền Thờ
Giê-ru-sa-lem. Nơi gian giữa có đặt một tủ đựng Sách Thánh, và một
cái giá dành cho chủ sự. Hội đường là nơi người Do Thái trong làng
hội họp để nghe giảng Kinh Thánh và cầu nguyện. Chúa Giê-su thường
được mời giảng tại các hội đường khắp nước Do thái.
-
C 23-24:
+Một người bị thần ô uế ám:
Đây là một người bị quỉ nhập vào. Ma quỉ hay Xa-tan có nhiều nghĩa: “kẻ
hủy diệt”, “kẻ gian ác”, “người cáo tội” (Tv 109,6)... Ở đây ma quỉ được
gọi là “thần ô uế” để đối lập với Đức Giê-su là “Đấng Thánh của
Thiên Chúa”.
-
C 25-27:
+“Câm đi, hãy xuất khỏi người này”:
Việc Đức Giê-su ra lệnh và ma quỷ đã phải im tiếng xuất ra khỏi người
bị nó ám, chứng tỏ uy quyền tuyệt đối của Người trên ma quỷ.
4. CÂU HỎI: 1- Ma quỉ có thực hay chỉ là tưởng tượng của những người
mê tín dị đoan? Kinh Thánh nói gì về sự hiện hữu của ma quỉ và các
hoạt động của chúng? Đức Giê-su và Giáo Hội sơ khai có thái độ thế
nào đối với ma quỉ? 2- Khi thấy một người có biểu hiện bất thường
về tâm thần, ta có nên vội kết luận họ bị quỉ ám và tìm cách trừ
tà hay không? Ai có quyền cử hành nghi lễ trừ tà? 3- Để có thể trục
xuất ma quỉ ra khỏi người bị nó ám thì người trừ quỉ cần có những
điều kiện nào? 4- Ngày nay, ngoài việc trừ ma quỉ, giải thoát những
người đang bị đàn áp khống chế, Giáo Hội còn có sứ mạng gì liên quan
đến ma quỉ?
ĐÁP:
1. +Ngày
nay, nhiều người không tin có ma quỉ.
Họ thường giải thích các hiện tượng siêu nhiên do ma quỉ làm nơi con
người thuần túy chỉ là những triệu chứng của bệnh thần kinh. Đang khi
Kinh Thánh lại luôn khẳng định về sự hiện hữu của ma quỉ..
+Trong
Kinh Thánh, ma quỉ được gọi là “Con Mãng Xà”, “Xa-tan” hay “Thần ô uế”
(x. Kh 20,2 ; Mc 1,23). Chúng vốn là thiên thần trên trời, nhưng do phản
nghịch với Thiên Chúa nên đã bị phạt xuống hỏa ngục (x. Gd 1,6 ; Kh
20,7-10); Chúng được Thiên Chúa cho phép
thử thách
đức tin của người ta như trường hợp ông Gióp (x. G 1,6-2,7); Chúng
cám dỗ
người ta phạm tội như cám dỗ bà E-và (x. St 2,24), cám dỗ Đức Giê-su
(x. Lc 4,2); Chúng
ám hại
người ta như đã giết 7 người chồng của bà Xa-ra (x. Tb 3,8 ; 6,14);
Chúng
trói buộc
người ta bằng cách làm cho họ bị bệnh tật (x. Lc 13,16)...
+Sứ mạng của Đức Giê-su là tiêu diệt ma quỉ
(x. Mc 1,24). Người không nhờ tướng quỉ mà trừ quỉ (x. Mc 3,22-26), nhưng
nhờ quyền năng Thiên Chúa (x. Mt 12,22tt). Kết quả là ma quỉ phải chịu
khuất phục (x. Ga 14,30). Người cũng ban cho các Tông đồ được quyền trừ
quỉ (x. Mc 6,7). Giờ Tử Nạn và Phục Sinh của Người là lúc ma quỉ bị
tống ra ngoài và bị xét xử (x. Ga 12,31; 16,11).
+Đến thời Giáo Hội Sơ Khai,
Phi-líp-phê đã nhờ Thánh Thần mà trừ quỉ (x. Cv 8,7); Phao-lô cũng có
khả năng trừ quỉ (x. Cv 19,11-12). Ngày nay ma quỉ vẫn đang hoành hành
bằng cách
nhập vào những người yếu đức tin
(x. Mt 13,43-45); Chúng
hành hạ người ta như sàng gạo
vậy (x. Lc 22,31). Chúng giống như sư tử
luôn rình mồi cắn xé
người ta (x. 1 Pr 5,8). Hội Thánh vững tin sẽ toàn thắng ma quỉ khi đến
ngày tận thế. Bấy giờ ma quỉ cùng những kẻ đi theo chúng sẽ bị giam
phạt trong hoả ngục đời đời (x. Mt 25,41; Lc 10,18).
2.
+Không nên vội xác định bệnh nhân đã bị quỉ ám,
nhưng trước tiên cần đem đến bác sĩ thần kinh hay bác sĩ phân tâm học
để được khám và điều trị bằng thuốc men hay các phương pháp tâm lý
tự nhiên. Nếu bệnh không thuyên giảm và có những bằng chứng do ma quỉ
làm thực sự, thì phải nhờ Cha Sở hay Linh Mục đặc trách trừ quỉ điều
tra xem xét. Các vị này sẽ tiến hành việc trừ quỉ dưới sự chỉ đạo
của Đấng Bản Quyền Giáo phận.
+Theo kết quả điều tra thì phần lớn các trường hợp nạn nhân tưởng là
bị quỉ ám, thư ếm hay bùa ngải... Thực ra chỉ là hiện tượng suy nhược
thần kinh hoặc do ảo giác tưởng tượng mà thôi.
Riêng các hiện tượng lạ như bàn ghế tự nhiên xê dịch, giường nằm của
bệnh nhân có ai đó dựng lên, hoặc bệnh nhân tự nhiên được nâng cao lên
khỏi giường, hoặc có những tiếng gõ bàn hay tiếng nói mỗi khi thày
ngải tra hỏi bệnh nhân... có thể do ma quỉ gây ra, mà cũng có thể chỉ
là ảo thuật do các thầy pháp hay thầy phù thủy thực hiện, nhằm đánh
lừa để người ta tin theo.
+Trong trường hợp chắc chắn các hiện tượng trên do ma quỉ
nhập vào và khống chế làm hại một người nào đó, thì Đấng Bản Quyền
sẽ chỉ định các linh mục chuyên viên đủ kinh nghiệm chính thức cử
hành nghi lễ trừ quỉ.
3. +Nếu bệnh nhân thực sự bị quỉ ám,
thì các chuyên gia chỉ trừ được ma quỉ nếu có đức tin vững mạnh và
ý chí kiên quyết (x. Mt 17,20). Phải ăn chay và cầu nguyện trong suốt
thời gian trừ quỉ (x. Mt 4,5) ; Phải kết hiệp mật thiết với Chúa
Giê-su để nhờ quyền năng của Người mà trừ quỉ (x. Ga 15,5). Họ cũng
phải nhờ Thần Khí của Chúa Giê-su (x. Mt 12,28) và nhân danh Người mà
trừ quỉ (Mc 9,38). Cuối cùng họ còn phải là người từng trải và có
kinh nghiệm để có thể đối phó hữu hiệu với ma quỉ và tránh bị chúng
làm hại (x. Cv 19,11-19).
4. +Hiện nay, ngoài việc trừ quỉ, Hội Thánh còn có sứ mạng chống lại
những sự dữ thuộc về ma quỉ
như: ma thuật, đồng bóng và mê tín dị đoan (x. Cv 13,9-11). Bài trừ tận
gốc các tệ nạn xã hội như: Sì-ke ma túy, mãi dâm, rượu chè, cờ bạc,
sách báo phim ảnh khiêu dâm bạo lực (x. Mt 19,16-18); Hội Thánh cũng phải
hòa giải các tranh chấp, đấu tranh chống lại bất công bóc lột. Cuối
cùng Hội Thánh còn phải cộng tác với chính quyền và các tổ chức
nhân đạo bài trừ các thứ giặc như: nghèo đói, dốt nát và mê tín (x.
1 Cr 10,20).
+Ngoài ra,
Hội Thánh cũng khuyên các tín hữu phải phòng tránh sự khôn ngoan giả
dối của thế gian và ma quỉ (x. Gc 4.14-15), đề phòng các tiên tri giả
là tay sai của ma quỉ đến rao giảng giáo lý sai lạc trái với giáo lý
tông truyền (x. Tm 4,1 ; Kh 16,14).
II.SỐNG LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi
người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất
khỏi anh ta (Mc 1,25-26).
2.
CÂU CHUYỆN:
1) NGƯỜI MANG VÁC CHÚA KI-TÔ
Kho truyện các thánh có ghi lại câu chuyện về một người mang vác Đức Ki-tô như
sau:
Có một chàng thanh niên có sức mạnh phi thường nhưng không ai biết tên thật của
chàng. Anh này có tâm nguyện đi tìm một người quyền lực nhất để phụng sự. Đầu
tiên anh nghĩ không ai quyền lực hơn viên tướng cướp trong vùng anh đang ở nên
đến gia nhập vào băng cướp và anh được phân công làm hộ vệ cho viên tướng cướp.
Nhưng mỗi lần băng cướp sắp có vụ làm ăn, anh ta lại thấy viên tướng cướp phải
đến nhờ thầy phù thuỷ làm phép cho vụ làm ăn thành công. Thế là anh thanh niên
liền bỏ viên tướng cướp để xin theo hầu thầy phù thuỷ. Một hôm, khi theo thầy
phù thủy đi hành nghề, anh thấy thầy đang đi trên đường gặp một cây Thánh giá
bên vệ đường liền sợ hãi không dám đi tiếp mà vòng lại đi đường khác. Thế là anh
chàng lực sĩ liền bỏ thầy phù thuỷ quay trở lại đứng bên cây Thánh giá để mong
được gặp chủ nhân cây Thánh giá. Anh ta cứ đứng đó chờ mấy ngày liền mà vẫn
không thấy chủ nhân cây Thánh giá xuất hiện. Nơi đó gần một khúc sông cạn và có
nhiều người đã phải mạo hiểm lội bì bõm qua sông để sang bờ bên kia. Một hôm,
một chú bé đến nhờ anh lực sĩ cõng qua sông và anh đã lập tức giúp cõng em trên
vai lội qua sông. Có điều khi mới được một đoạn ngắn, anh lực sĩ tự nhiên cảm
thấy chú bé trở nên quá nặng, liền hỏi lý do và được chú bé trả lời: "Ta nâng đỡ
cả trái đất trên tay nên làm sao không nặng cho được". Cậu bé còn cho biết mình
chính là chủ nhân của cây Thánh giá mà chàng lực sĩ đang muốn gặp mặt. Thế là
chàng lực sĩ liền xin đi theo vị Chúa Ki-tô Chủ Tể của trái đất này. Chúa Ki-tô
dạy anh: “Nếu muốn phụng sự Ta, con hãy dựng một căn lều và luôn ở cạnh cây
Thánh giá, để nếu có ai muốn qua sông thì con sẽ cõng họ qua”. Chàng lực sĩ liền
làm theo lệnh Chúa truyền. Từ ngày đó, dân chúng trong vùng đã gọi chàng bằng
cái tên thân thương là KÍT-TÔ-PHƠ (Christopher), nghĩa là người mang vác Chúa
Ki-tô.
2)
PHIM “NGƯỜI TRỪ QUỈ”:
Vào năm 1970, cuốn phim “Người trừ quỉ” (Exorcist) được trình chiếu thì
lập tức đã phá kỷ lục số vé bán ra. Chuyện phim kể lại một câu
chuyện có thật về một thiếu niên 14 tuổi ở vùng Mao-Rai-mơ (Mt.
Raimer), thuộc bang Me-ri-len (Maryland) của Hoa Kỳ vào năm 1949. Về sau,
tờ “Tuần Tin Tức” (Newsweek) đã tường thuật câu chuyện này như sau:
“Theo người cha kể lại thì cậu thiếu niên này thích ở một mình trên
gác xép và chơi cầu cơ. Qua trò cầu cơ, cậu ta thường nói chuyện lâu
giờ với một người có tên là “Ông Đại Úy”. Lúc đầu người cha cho rằng
cầu cơ chỉ là một trò giải trí vô hại. Nhưng về sau, khi thấy con trai
có những biểu hiện bất thường, thì cha mẹ cậu bé bắt đầu lo lắng.
Nhất là một hôm ông bố nhìn thấy ghế bàn và chiếc giường cậu con
đang nằm tự nhiên bị di chuyển trên sàn nhà giống như có bàn tay vô
hình nào đó kéo đi. Rồi ban đêm cậu bé bị mất ngủ và hay nói lầu
bầu điều gì đó với cái giọng khàn đặc của một gã đàn ông trung
niên. Sau đó buộc lòng ông bố phải đưa con đến bệnh viện của trường
Gioóc-dơ-tao (Georgetown), một trường đại học danh tiếng. Tại đây bác
sĩ điều trị phát hiện ra cậu bé biết nói thành thạo tiếng La-tinh,
một thứ cổ ngữ rất khó học mà cậu ta chưa từng biết đến trước đó.
Cuối cùng sau một thời gian nằm điều trị vô hiệu, cha mẹ cậu đành đem
con về nhà và nhờ hai vị linh mục dòng Tên có lòng đạo đức thánh
thiện đến nhà cử hành nghi lễ trừ quỉ.
Cuộc chiến đấu giành linh hồn của cậu bé đã xảy ra rất căng thẳng
và quyết liệt, kéo dài suốt 2 tuần lễ. Cuối cùng ma quỉ cũng chịu
khuất phục và xuất ra khỏi nạn nhân. Nhưng đồng thời vị linh mục chủ
lễ cũng đã gục xuống chết tại chỗ do chứng nhồi máu cơ tim. Hiện nay
cậu bé trên vẫn còn sống tại thủ đô Wo-sinh-tơn (Washington). Một trong
hai linh mục từng tham gia vào việc trừ quỉ đã thề là không bàn luận
gì thêm về công việc nguy hiểm này. Tuy nhiên ông cũng cho biết là
chính nhờ tham gia vào việc trừ quỉ mà bản thân ông đã thêm đức tin
để luôn trông cậy vào quyền năng và tình thương của Chúa.
3. SUY NIỆM:
1) ĐỨC GIÊ-SU: ĐẤNG QUYỀN NĂNG TRONG LỜI RAO GIẢNG:
Đức Giêsu giải thích Lời Chúa trong hội đường Do thái khiến cho nhiều người phải
kinh ngạc, vì : "Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền chứ không như các
luật sĩ" (Mc 1,22).
Vì Người được Chúa Cha sai đến làm Đấng Thiên Sai, là chính Lời Thiên Chúa nhập
thể làm người nên Người chỉ nói Lời Thiên Chúa cho loài người chứ không bị lệ
thuộc vào thế giá của bất cứ ai, kể cả Mô-sê. Đức Giê-su đã biểu lộ uy quyền khi
thay đổi các tập tục trong Luật Mô-sê: "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng:
Chớ giết người… Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình thì phải
bị đưa ra tòa…” (Mt 5,21-22).
Tin Mừng Mác-cô đã thuật lại việc Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành
Ca-phác-na-um gần biển hồ. Ngay ngày Sa-bát, Người vào hội đường mà giảng dạy.
Thiên hạ sửng sốt về lời giảng của Người như một Đấng có quyền , chứ không như
các kinh sư của họ. Vì các kinh sư chỉ đọc và giải thích kinh thánh như đã học
mà không thêm điều gì mới, khác với Đức Giê-su giảng dạy như một Đấng lập Luật
mới như Người cố ý chữa bệnh trong ngày Sa-bát, và khi bị hạch hỏi Người đã cho
thấy quan điểm của Người như sau: "Ngày Sa-bát được làm ra vì con người, chứ
không phải con người vì ngày Sa-bát; Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày
Sa-bát" (Mc 2,27).
2) ĐỨC GIÊ-SU: ĐẤNG QUYỀN NĂNG TRONG HÀNH ĐỘNG:
Đúc Giê-su không những có uy quyền trong lời giảng, trong việc xua trừ ma quỷ,
mà Người còn có quyền trên thiên nhiên như: biến nước lã thành rượu nho, nhân
bánh ra nhiều, đi trên mặt nước, dẹp yên sóng gió, mẻ cá lạ lùng...
Người cũng đã dùng lời quyền năng để chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền trong
dân như: cho người mù được sáng mắt, kẻ câm nói đươc, người điếc được nghe,
người què đi được, người phong cùi được sạch…
Người đã phục sinh kẻ chết như cầm tay phục sinh một bé gái mới chết, cho chàng
thanh niên đang đem đi chôn ở cử thành Na-im, cho La-da-rô chết 4 ngày sống lại
ra khỏi mồ và chính Người đã từ trong cõi chết trỗi dậy đúng như Người đã tiên
báo.
3) ĐỨC GIÊ-SU: ĐẤNG QUYỀN NĂNG TRÊN THẦN Ô UẾ LÀ MA QUỶ:
Gặp Đức Giê-su, ma quỷ đã nói ra sứ vụ cứu thế của Người như sau:
“Ông Giê-su Na-gia-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến để
tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của
Thiên Chúa!”
(Mc 1,24). Đức Giê-su đã lên tiếng quát nạt ma quỷ: “Câm đi, hãy xuất khỏi người
này!”. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta (Mc
1,25-26). Chính thái độ sợ hãi vâng phục của ma quỷ cho thấy quyền năng của Đức
Giê-su như lời nhận xét của đám đông dân chúng: “Ông
ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mt 1,27b).
4) CHỈ PHỤNG SỰ MỘT ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ:
- Ngày nay chúng ta chỉ đi theo một vị Thầy là Chúa Giê-su noi gương Tông đồ
Phê-rô: Sau bài giảng về Bánh Hằng Sống thì nhiều môn đệ đã tỏ ra chán nản không
còn muốn theo làm môn đệ Đức Giê-su nữa, chỉ còn Nhóm Mười Hai còn ở lại. Dù vậy
Đức Giê-su vẫn không rút lại ý định lập bí tích Thánh Thể và đòi các ông xác
định lập trường đi hay ở. Ông Phê-rô đã đại diện Nhóm Mười Hai trả lời rằng :
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem
lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng: Chính
Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,68-69).
- Ngày nay muốn trung thành với Chúa Giê-su, chúng ta cần năng học sống Lời
Chúa: Mỗi lần học sống Lời Chúa, chúng ta sẽ khám phá thêm sự mới mẻ của Lời
Chúa, và nhận ra quyền năng Chúa trong thiên nhiên và các dấu chỉ của thời đại.
Nhờ năng tham dự các buổi học sống Lời Chúa trong sinh hoạt hội đoàn hằng tuần
tại nhà thờ, hay trong giờ kinh tối gia đình hằng ngày… chúng ta hy vọng sẽ từng
bước trở thành "muối men" hòa lẫn vào thúng bột xã hội để làm dậy lên men tình
yêu. “Ánh sáng" của các việc lành chúng ta làm sẽ giúp anh em lương dân nhận
biết và ca tụng Thiên Chúa trên trời.
- Ngoài ra chúng ta cần ý thức sứ vụ của mình là cộng tác với Chúa xua trừ ma
quỷ, và các tệ đoan xã hội ra khỏi môi trường sống: Hiện nay ma quỉ vẫn luôn tìm
cách phá hoại công trình cứu độ của Chúa Giê-su và Hội thánh. Chúng ta cần dấn
thân làm những việc công ích và cộng tác với những người thiện chí xây dựng một
môi trường sống an toàn sạch đẹp và văn minh. Cần quan tâm an ủi những ai đang
gặp gian nan khốn khó bằng cách giúp họ tin tưởng cậy trông vào lòng Chúa thương
xót, xin Đức Mẹ và các thánh chuyển cầu và chính chúng ta cũng tích cực giúp đỡ
họ với hết khả năng của mình.
4. THẢO LUẬN:
1- Kinh nghiệm của các người tham gia trừ quỷ cho biết: những người bị ma
quỉ ám là những kẻ đã tin vào chúng và có quan hệ mật thiết với
chúng như thường xem lên đồng, chơi cầu cơ, coi bói toán... Có khi nào
vì tò mò mà bạn chơi thử những trò đó không? 2- Bạn phải làm gì để
gia tăng đức tin hầu ma quỉ không thể xâm nhập và khống chế để bắt bạn
làm tay sai cho chúng?
5. NGUYỆN CẦU:
LẠY CHÚA GIÊ-SU là “Đấng Thánh và là Con Thiên Chúa”. Chúa đến để
tiêu diệt ma quỉ và thiết lập một Triều Đại Mới Của Thiên Chúa. Trong
Tin Mừng hôm nay, quyền năng của Chúa đã bắt ma quỉ phải câm miệng và
xuất ra khỏi người bị chúng trói buộc. Chúng con vững tin vào quyền
năng của Chúa, và thành khẩn xin Chúa giúp chúng con chiến thắng ma
quỉ, tội lỗi và các thói hư. Xin cho chúng con sẵn sàng cộng tác với
Chúa đẩy lùi thế lực của ma quỷ như phim ảnh tục tĩu, sì-ke ma túy,
cờ bạc, rượu chè... ra khỏi gia đình và môi trường chúng con đang sống
hầu Nước Chúa ngày một lan rộng.
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN VINH- HHTM