CHÚA NHẬT IIIA
PHỤC SINH
Cv 2:14, 22-33; 1P 1:17-21;
Lc 24:13-35
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Bài
đọc 1 hôm nay (Cv 2:14, 22-23) là một trong 6 cuộc bàn luận liên quan đến Chúa
Giesu Phục Sinh và những lời ngôn sứ nói về Người (Cv 3:12-26; 4:8-12; 5:29-32;
10:34-43; 13:16-41). Năm lời bàn đầu liên hệ tới Phero và lời sau cùng liên hệ
tới Phaolo. Những lời bàn này được coi như những Tuyên Cáo / Kerygma (1Cr
15:11). Bài của Phero có thể được chia làm 3 phần, một phần mở đầu và 2 phần
kia thì phần 1 (c.16-21) Phero cho biết lời tiên tri Joel nói từ thời ngôn sứ
nay đã xẩy ra và phần 2 (c22-36) ông tuyên bố Đức Giesu thành Nazareth đã bị
người Do Thái đóng đanh vào thập giá chính là ngôn sứ đã được Thiên Chúa hứa
ban mà người công chính đã chờ mong như nói trong Cựu Ước. Chính Người đã hoàn
thành chương trình cứu độ loài người của Thiên Chúa.
Để chứng minh Đức Giesu
thành Nazareth là một ngôn sứ mà các tiên tri đã nói trước đây, Phero đã gợi
cho khán thính giả nhớ lại những phép lạ
Người đã làm (c 22), cái chết (c 23),
phục sinh (cc 24-32) và lên trời hiển vinh của Người (c
33-35). Bài giảng của Phero kết thúc vắn gọn (c 36). Phero đã tuyên bố một sứ
điệp có thể thay đổi cuộc sống của những ai nghe ông. Sứ điệp đó không thay đổi
mà cũng chẳng mất sức mạnh của nó ở đời này của chúng ta. Đó là sứ điệp hy
vọng cho những người mất hy vọng, sự sống cho những kẻ
chết trong tội lỗi, và tha thứ cho những ai phấn đấu chống lại
tội lỗi.
CÂU CHUYỆN GIÁO HUẤN VÀ PHỤNG VỤ
Câu chuyện 2 môn đệ trên đường
Emmaus là trọng điểm của Tin Mừng Luca nói về Chúa Phục Sinh (Lc 14:13-35).
Trên đường hai ông gặp một lữ khách rồi cả ba đã tâm sự về việc chúa Giesu chịu
chết. Qua cách cắt nghĩa Kinh Thánh của người lữ khách mà hai ông không nhận ra
Chúa Giesu cho đến khi Chúa bẻ bánh. Cách giảng nghĩa Kinh Thánh của ngưởi lữ
khách (Lc 24:25-27), cung cách bẻ bánh của Chúa (c30) và lời tuyên cáo Chúa
sống lại của Phero (c34) có tính giáo huấn và phụng vụ hơn là biện giáo. Tại
sao?
Vào thời gian hai môn đệ trên
đường đi Emmaus lúc hoàng hôn thì việc Chúa Sống Lại chỉ là tin đồn đôi khi pha
lẫn một hy vọng nào đó như Chúa còn sống và hiện đang ở đâu đó. Tuy nhiên hồ
nghi vẫn nặng trĩu trong đầu họ và họ không nhận ra là Chúa đang đi bên cạnh
họ. Không để ý đến những điều họ đang nói là họ đang tuyên xưng những nét chính
của Niềm Tin Kito giáo nhưng họ lại quên không nhớ đến những đau khổ của đấng
thiên sai đã được nói tới trong Kinh Thánh.
Người
lạ mặt trên đường Emmaus đã nắm lấy cái hoài nghi và tò mò của 2 môn đệ để dẫn
các ông vào câu chuyện Kinh Thánh. Chúa Giesu thách thức các ông cắt nghĩa
những biến cố trong những ngày qua theo Kinh Thánh. Nhưng Cleopas và bạn ông
vẫn “tối dạ, chậm tin những lời các tiên tri đã nói!”(c. 25) Đấng Thiên sai đã
chịu đau khổ và chết để đi vào vinh quang của Người. Luca là thánh sử duy nhất
nói rõ ràng về sự đau khổ của đấng Thiên Sai (Lc 24:26, 46; Cv3:18; 17:3;
26:23). Tư tưởng đấng Thiên Sai bị đau khổ không thấy nói trong Cựu Ước hay
trong các văn bản khác của Do Thái trước thời Tân Ước, nhưng có nói bóng gió
trong Marco 8:31-33.
Cuối cùng nhờ cách bẻ bánh,
mắt họ mới mở lớn và nhận ra Chúa phục sinh đang hiện diện giữa họ. Trên đường
Emmaus Chúa đã làm cùng những cử chỉ giống như lúc Chúa biến bánh thành nhiều
(9:16) và trong bữa tiệc ly. Những bữa ăn của Chúa, đặc biệt bữa tiệc ly, có
thể nói chính là cái phông làm nền tảng cho tâm trí các thánh sử diễn tả lúc
các ngài nhận ra Chúa Giesu ( Lc 5:29; 7:36; 14:1,12,15,16; 22:14). Với cảm
nghiệm đó về Chúa sống lại, các môn đệ trên đường Emmaus đã tin là Chúa Kito
phục sinh.
Do đó, hiểu biết chúa Phục
Sinh phải qua một tiến trình 2 bước: biết được sứ điệp nói trong Kinh
Thánh và cảm nghiệm được sứ điệp đó là nói về Chúa Kito là Chúa qua cử chỉ bẽ
bánh và chia sẻ bánh với các tín hữu trong cộng đồng.
HÀNH TRÌNH EMMAUS
Cuộc hành trình đi Emmaus
không chỉ là chuyện đi đường từ Jerusalem đến Emmaus, nhưng còn là cuộc hành
trình đau đớn tiệm tiến về LỜI
đi từ Óc xuống con Tim, về sự xuất phát của Niềm Tin, về
việc trở lại tình liên đới với người khách lạ là ChúaGiesu. Chúa luôn luôn hiện diện và lắng nghe chúng
ta. Đó là phương pháp sư phạm của Chúa đối với các môn đệ. Người luôn luôn lắng
nghe các ngài, nhất là những lúc khó khăn gian nan khi bị sa ngã, hồ nghi, mê
muội và thất bại. Lời Chúa làm cho trái tim họ “bừng cháy”, giúp
họ thoát khỏi buồn phiền và thất vọng, khiến họ ước mong có Chúa: Lạy
Thầy, xin Thầy ở lại với chúng tôi!
Thái độ tiêu cực của các môn
đệ bắt đầu trở thành tích cực khi họ được Chúa Kito Phục Sinh soi sáng, cắt
nghĩa Kinh Thánh cho biết Thiên Chúa đã hành động thế nào trong một thế giới
trai đá với những kẻ tội lỗi cứng lòng như chúng ta. Quả là một cuộc thắng có
vẻ bất thường, bởi lẽ từ chối, cưỡng bách và cảm nghiệm đau khổ và tội lỗi -tự
nó- đã trở thành phương thế giúp cho mục đích của Thiên Chúa hoàn thành ở trần
gian.
LỜI CHÚA BIẾN ĐỔI CUỘC SỐNG
Đến đây xin được chia sẻ với
quí vị một đoạn rất độc đáo về “Bổn phận Phúc Âm Hóa” trong phần mở đầu
(Lineamenta) mục “Tân Phúc Âm Hóa / rao truyền Niềm Tin Kito Giáo.” tại Thương
Hội Đồng Các Giám Mục năm 2012. Đoạn này đưa ra một viễn tượng khá độc đáo về
câu chuyện trên đường Emmaus hôm nay.
(#2) – “ Lời của các môn
đệ trên đường Emmaus (Lc 24:13-35) cho thấy việc tuyên bố về đức Kito đã đưa
đến thất bại; lời của các ông đã không có sức biến đổi đời sống. Khi kể lại sự
thất bại và hết hy vọng, hai môn đệ đã tuyên bố là một người nào đó đã chết (c.21-24).
Đối với Giáo Hội ở mọi thời đại, lời các ông phải mang tính khả hữu có thể
tuyên bố -thay vì mang lại sự sống- phải giữ chặt cả hai, người tuyên bố và
người nghe liên kết với cái chết của chúa Kito (là người được tuyên bố đã sống
lại).
Loan truyền niềm tin thì
không bao giờ là một biến cố có tính riêng lẻ cá nhân, nhưng phải là tính cộng đồng và giáo hội. Nó
không được coi như là đáp ứng cho một chương trình nghiên cứu có tính thông tin
ngay cả khi nó tập trung vào những khán thính giả, chẳng hạn như giới trẻ mà ít
có tính phân tích. Thay vào đó, những đáp ứng này phải được thực hiện như có
liên hệ đến người kêu gọi để tuyên bố công việc tinh thần này. Nó phải đúng với
bản tính của Giáo Hội. Theo cách thức này, vấn đề được đặt trong bản văn và
hành sử đúng cách, không trật ra ngoài đề, nghĩa là phải đi vào trọng tâm cuộc
bàn luận về tất cả những gì của toàn thể Giáo Hội và Giáo Hội làm. Có lẽ theo
cách thức này, vấn đề phúc âm hóa và dạy giáo ly ngày nay không có hiệu quả có
thể coi như vấn đề nghiên cứu của Giáo Hội liên hệ đến khả năng của Giáo Hội
-mà ít nhiều- trở nên một cộng đồng thực sự, một tình huynh đệ thực và một thân
xác sống động, không phải một xí nghiệp hay một vật có tính máy móc.”
ÍT ĐIỀU SUY NGHĨ TRONG TUẦN
1- Với tư cách Giáo Hội, mục
tử giáo dân lãnh đạo, chúng ta có bao giờ cảm thấy lời của chúng ta không có
khả năng loan truyền sự sống cho tha nhân không ? Chúng ta có tuyên bố người
nào chết không phải là do Thiên Chúa hằng sống không? Lời của chúng ta và sứ
điệp của Giáo Hội đã gắn chặt con người vảo cái chết của chúa Kito thế nào?
2- Cái gì ngăn cản chúng ta
trở thành một cộng đồng thực sự, một tình huynh đệ thực và một thân xác sống
động hơn là một vật có tính máy móc hay một xí nghiệp?
3-
Những biến cố lịch sử nào ảnh hưởng, cản trợ và và ngăn cấm chúng ta tuyên xưng
hay trở nên thành viên của Giáo Hội? Một vài biến cố nào đó đã giúp chúng
ta tinh luyện và nghĩ lại cách tuyên xưng của chúng ta?
4-
Thần Linh Thiên Chúa đã nói gì cho Giáo Hội chúng ta qua những biến cố này?
Những hình thức Tân Phúc Âm Hóa nào là Thần Linh giảng dạy cho chúng ta và đòi
hỏi nơi chúng ta?
NTC