“Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một chút”
Lời Chúa trong thánh lễ Chúa Nhật XVI thường niên như đang mời gọi
ta trong hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Mười hai Tông Đồ được Ngài sai đi rao giảng,
nay trở về bên Chúa trong khi dân chúng vẫn còn tâp nập kéo đến. Ngài bảo các ông
sang bờ bên kia, tìm nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Để nghỉ ngơi, phải chăng đấy
là để tĩnh tâm mà kiểm điểm công việc đã làm, và để nghe Chúa giảng dạy mà tiếp
tục đi tới nữa.
1- Bối cảnh đại dịch hiên nay mời gọi ta tìm về với Chúa. Gặp gỡ
Ngài giúp ta lắng đọng tâm tư mà xét xem mình đã thực thi Lời Ngài ra sao.
Một nhà văn hào Pháp, trước cận ảnh của những năm tháng cuối đời, qua bài
thơ Tĩnh Tâm (http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=20483),
ông “lên bao lơn vòm trời” và nhìn xuống dòng suối, trong bóng đêm, trên mặt nước
thì bìến động nhưng dưới đáy lại tĩnh lặng cũng như trong tĩnh lặng của tâm hồn,
ông tự giác chân thành kiểm điểm, hối hận ăn năn, để rồi sau đó ông nghe như vọng
lên tiếng suối reo: “đêm xuống dịu dàng!”. Một thi hào khác, “nói chuyện với đại
dương” http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=21662),
ông ngưỡng mộ đại dương hùng vĩ, nhưng khi để hồn bay vút lên tận trời cao, sóng
biển ngạo nghễ hùng hổ chồm lên vào bờ, đụng đá tảng, đá vẫn trơ trơ đúng vững.
Ông nghe tiếng Chúa nhạo cười dằn giọng quở trách ông liền:
“Không gì hùng vĩ vô biên uy quyền
Hơn là Tạo Hoá vi-huyền
Ngài là Thượng Đế tạo nên đất trời”
Tĩnh tâm là thế đấy, để thấy mình có những sai lầm mà sám hối,
để khiêm hạ chấp nhận phận mình hèn mọn mà đừng vỗ ngực kiêu căng,
để nhận biết Thiên Chúa là Đấng Tôi Cao toàn năng uy quyền. Tuy nhiên, cũng
đừng sợ, bi quan, trong mọi hoàn cảnh, luôn luôn có Chúa ở bên che chở, trong
đau khổ tuyệt vọng, sẽ thấy ánh sáng của phục sinh, như dưới đáy dòng suối
tĩnh lặng kia, vẫn nghe tiếng suối reo: “đêm xuống dịu dàng”
2- Quả vậy, Chúa là mục tử
tận tình chăn dắt đàn chiên.
* Là mục tử tận tình, nên mục tử đi đâu, đàn chiên theo đấy. Nghe Chúa bảo các tông đồ
sang bờ bên kia sông, tìm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi, họ “hiểu ý, và từ các thành phố,
người ta đi bộ kéo đến nơi đó, và tới nơi trước cả ngài.” Trong thánh lễ, thánh
Vịnh 22 xướng hát đáp ca:
Chúa là mục tử của con,
Ngài hằng chăn dắt, con còn sợ chi!
Trên đồng cỏ xanh rì,
Ngài cho năm nghỉ, lo gì đói đâu!
Ngài đưa tới suối trắng phau,
Dưỡng con bằng nước ngọt ngào khiết tinh….
…..Ngài tuôn tràn ngập phúc ơn,
Suốt ngày mãi mãi thepo con trọn đời.
Ngụ trong nhà Chúa thảh thơi,
Đời con sẽ được an vui tháng ngày”
* Là mục tử tận tình, Ngài tìm các chiên đi lạc quy tụ về một ràn
hiệp nhất. Sau
khi quở trách các người chăn chiên đã để chiên của Ngài phân tán, Ngài lớn
tiếng: “Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số,. Ta sẽ cho chúng
có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi kinh hoàng, và
chúng không còn thiếu thốn gì nữa” (Giêrêmia 23,
1-6)
*
Là mục tử tận tình, Ngài bảo vệ đàn chiên, chẳng bỏ chúng cho lang sói đoạ đày:
Trong thánh lễ hôm
qua, sách Xuất hành kể lại việc Chúa cứu dân Chúa ra khỏi Ai Cập: Trong những
ngày ấy, con cái Israel, số đàn ông đi bộ, không kể con nít, chừng sáu trăm ngàn.
Và cũng có vô số dân tứ chiếng cùng đi với họ, vô số chiên bò và súc vật. Họ bị
thôi thúc ra đi không kịp chuẩn bị lương thực (Xh 12, 37-42). Quân Pharaon đuổi
theo, nhưng Ngài đã rẽ sóng Biển Đỏ cho dân Ngài vượt thoát trước khi quân Ai Cập
chết chìm vì sóng biển dâng lên lại và vùi dập chúng, rồi sau đó như sách Khôn
Ngoan tường thuật:
[7] Người ta thấy bóng
mây phủ trên toàn doanh-trại;
Nơi trước kia là nước, nay đất khô lại nhô lên,
Một lối đi thênh-thang lồ-lộ trên Biển Đỏ,
Và từ nước lũ, xanh rì đồng cỏ hiện ra.
[8]
Có tay Ngài che-chở, dân Ngài qua tất cả,
Họ chứng kiến bao dấu lạ điềm thiêng,
[9]
Họ tung-tăng như chiên trên đồng cỏ,
Như đàn ngựa người ta thả đi chăn.
Lạy Đức Chúa!
Dân Ngài ca tụng ngợi-khen:
Ngài là Đấng đã cứu dân của Ngài.
* Là mục tử tận tình, Ngài nuôi sống chiên của Ngài. Chúa là nguồn mạch sự sống.
Chúa biết dân Chúa đói khát. Ngài dưỡng họ trước hết bằng của ăn nuôi sống linh
hồn. Ra khỏi thuyền tới nơi vắng vẻ bên kia sông, đã thấy dân chúng tụ tập, Ngài
cảm thương, giảng dạy cho họ nhiều điều (Mc. 6: 30-34) và sau đó theo Tin Mừng
Gioan kể lại trong thánh lễ Chúa Nhật XVII tuần sau Ngài sẽ làm phép lạ hoá bánh
cho dân Ngài ăn no. (Ga 6: 1-15)
Lời Nguyện:
Lạy Chúa,
· Xin cho con biết noi gương những người Israel đã tìm đến Ngài trước
khi Ngài tới nơi vắng vẻ, vì Ngài là MẠCH SỐNG TRƯỜNG
SINH (*), để con biết ngắm nhìn Ngài mà tâm sự với Ngài và khát khao được
kết hợp với Ngài trong nhiệm tích Thánh Thể
· Xin cho con biết tĩnh tâm nhìn xuống đáy lòng con mà nhìn nhận sự
yếu đuối lỗi lầm và lắng nghe từ thâm tâm tiếng Chúa gọi con:
Gọi con lội suối trèo non
Goi con đi khắp lối mòn nhân gian
Gọi con gieo rắc bình an
Gọi con làm đúng chứng nhân của Ngài.
· Xin cho con thêm niềm tin sắt son, để con nhận biết Ngài là Thiên
Chúa toàn năng uy quyền, bởi vì:” đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể
làm được (Lc. 1, 37)
(*) MẠCH SỐNG TRƯỜNG
SINH => https://youtu.be/KawM_EkLwww
Ben. Đỗ Quang Vinh