Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phùng Văn Phụng
Bài Viết Của
Phùng Văn Phụng
Sơ Theresa Cecilia Đỗ thị Thanh Hương
Đức Tin Là Một Hồng Ân
Sự chuyển biến trong đời sống tâm linh.
Gởi người bạn trẻ bất ngờ vừa nằm xuống.
Cảm nghiệm sau khóa căn bản 409 của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.
SỰ CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH.

Tôi quen chị T. đã hơn 8 năm.Tôi đến nhà chị để làm hồ sơ bảo hiểm cho con chị, vừa bước vô nhà, tôi thấy ngay bàn thờ Phật ở trên bức tường trang trọng của phòng khách, hai bóng đèn màu đỏ ở hai bên luôn cháy sáng. Ở giữa có lư hương với ba cây nhan điện nhấp nháy đều đặn. Chị nhờ tôi đến nhà chị, xem lại giùm hai hồ sơ bảo hiểm nhân thọ (life insurance) của con chị mua mấy năm trước đây có tốt không? Tôi mới biết hai đứa con của chị khoảng trên dưới 50 tuổi đều không vợ con và đang ăn tiền bịnh (tiền SSI). Nhờ mua đã lâu chứ nếu bây giờ mới mua mà đang ăn tiền bịnh vì bịnh thần kinh và bịnh tim thì khó có hảng bảo hiểm nào chịu bán. 

Bẳng đi một thời gian tôi không có liên lạc với chị. Bất ngờ tôi nghe trong “cell phone” cũa tôi, tiếng chị T. gọi:

“ Chú Phụng đó hả.” 

“Dạ có tôi đây”. Tôi trả lời:

Chị nói tiếp giọng run run, xúc động: “Con tôi vừa mới mất, anh làm ơn đến nhà tôi nhờ một chút được không?”.

“ Dạ, chiều nay khoảng 6 giờ tôi mới đến được nha chị. Xin chia buồn cùng chị và gia đình. Nhưng mà cháu bị bịnh gì mà mất vậy chị.?

Cháu bị bịnh ung thư. Bị lâu rồi điều trị hơn năm rồi nhưng không khỏi.

Chị có để “policy” ở nhà không? “ Tôi nhắc nhở:

“ Có, hiện giờ có ở nhà”. Chị nói: 

 Khi tôi đến thăm chị, xem hồ sơ bảo hiểm, thấy chị đã mua được 8 năm rồi, tôi yên tâm vì thế nào hảng cũng trả tiền tử cho người thừa hưởng là chị. Tôi đến nhà quàn Vĩnh Phước thăm con chị đang quàn ở đó, vừa bước vào phòng, thấy hình thánh giá trên tường và anh con trai này mang tên thánh là Giuse tôi hết sức ngạc nhiên vì nhà chị thờ Phật tại sao con chị mang tên thánh bên đạo Công giáo?. Tôi thắc mắc nhưng chưa có dịp nào hỏi chị. 

Độ chừng hai tháng sau, cũng giọng nói của chị lại gọi trong “cell phone”:

“Chú Phụng đó hả? Thằng anh lại vừa mất”

- “Mà cháu bịnh gì vậy chị?”: 

“Cháu bị bịnh “tâm thần” từ lâu đang ăn tiền bịnh, không hiểu do bịnh gì, cháu vừa mất chắc là bị thêm bịnh tim nữa, nên đã chết bất ngờ, rồi chị nói tiếp:  

“Đến nhà tôi lo giấy tờ giùm được không?”

“Dạ, tôi sẽ đến ngay.” Tôi trả lời. 

Chị rất đau đớn, tâm hồn bấn loạn vì hai đứa con trai thân yêu của chị ra đi cách nhau khoảng hai tháng.  

Cả hai đám tang của hai đứa con trai của chị tôi đều có tham dự, cầu nguyện ở nhà quàn lẫn cầu nguyện ở nhà thờ. Các đoàn thể công giáo tiến hành trong Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể và San Justin chia nhau đến đọc kinh. 

                                                         *     *    * 

Sau tang lễ đứa con trai thứ hai của chị chừng một tuần, tôi có đến nhà chị để  lấy giấy khai tử gởi lên hảng. Khi tôi vừa đến nhà chị, tôi thấy có một nhà sư đang đốt giấy tiền vàng bạc trước cửa nhà chị. Tôi ngạc nhiên vì hai đứa con của chị là người Công giáo, có tên Thánh, tổ chức tang lễ theo nghi thức Công giáo, có nhiều đoàn thể đến đọc kinh. Sao bây giờ lại có nhà sư đến đốt giấy tiền vàng bạc mà trên bàn thờ trong nhà chị lại để bàn thờ Phật?. 

Tôi lặng lẽ ra về trong lòng cứ thắc mắc sao hai đứa con trai là người Công giáo mà người mẹ lại là Phật tử. 

Hơn tháng sau tôi đến thăm chị, tôi hỏi chị:

- “Hai đứa con chị là người Công giáo mà sao nhà chị thờ Phật?”. 

Chị nói: “Hồi còn ở Việt nam, chồng tôi là Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đám cưới chúng tôi có ra nhà thờ đàng hoàng. Nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi sang bên Mỹ này ổng có vợ khác.  Vì vậy tôi buồn chán quá, một mình phải nuôi một lô 7 đứa con, con cái đông, leo nheo, lóc nhóc còn nhỏ quá làm sao tôi đi nhà thờ được, mà tôi cũng không còn tin tưởng gì ở Chúa cả. Có Chúa sao lại để hoàn cảnh tôi cực kỳ khổ sở thế này. Chồng tôi đã bỏ tôi ở xứ lạ quê người, một mình tôi phải lo làm kiếm tiền, nuôi cho bảy đứa con lóc nhóc ăn học đâu phải dễ. Tôi đi làm nghề nấu nướng, ngày nào cũng chui đầu vào nhà bếp, phải chiên xào, pha chế, nấu các món ăn cho khách hết sức cực nhọc tới tối mịt mới về được tới nhà.  

Tôi đã đem tượng Đức Mẹ mang theo từ Việt nam tặng cho ngưòi bạn và thỉnh tượng Phật về thờ. Các đứa con tôi đã được rửa tội từ nhỏ. 

Cách đây một tháng tôi lại đến thăm chị. Tôi ngạc nhiên cũng trên bàn thờ ấy nhưng tương Phật đã thay bằng tượng Đức Mẹ Maria với tượng Chúa Kitô chịu nạn. Ngạc nhiên tôi hỏi chị: 

“Tượng Phật đâu rồi chị?”. 

Chị T. trả lời: “Tôi đã đưa vào Chùa rồi. Tôi thỉnh tượng Chúa và hình Đức Mẹ về thờ.” 

 Chị nói : “Sau khi hai đứa con tôi ra đi trong vòng hai tháng tôi khổ sở, đau đớn quá, tinh thần tôi khủng hoảng, suy sụp trầm trọng. Tôi lo sợ đủ chuyện, tôi mới mời thầy chùa về làm phép, cúng kiến. Sau đó các chị em trong hội Legio Maria thường đến an ủi tôi và rủ tôi đi nhà thờ cầu nguyện cho các con của tôi. Tôi phải trở về với Chúa và Đức Mẹ vì Chúa và Đức Mẹ mới thương yêu gia đình tôi thực sự mà thôi và mới đem gia đình tôi về Thiên Đàng sau khi mất.” 

Lúc sau này, mỗi chiều thứ bảy, tôi đều gặp chị ở nhà thờ. Khi vào nhà thờ chị hay đến tượng Đức Mẹ làm dấu thánh giá, cầu nguyện với Đức Mẹ chừng vài phút rồi chị mới lên gần dãy ghế gần cung thánh, quỳ xuống đọc kinh… 

Phùng văn Phụng 

Mùa vọng 2009

(Ngày 14  tháng 12)

 

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!