CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
Trong dụ ngôn Người Cha nhân hậu, người Cha,
dù nhân hậu, lại thật bất hạnh. Ông chỉ có hai đứa con nhưng cả hai đều
"có vấn đề". Các con của ông vừa khác nhau nhưng cũng vừa giống nhau.
1. KHÁC
NHAU GIỮA NGƯỜI CON CẢ VÀ NGƯỜI CON THỨ.
Người
con thứ nổi
loạn với cha và gia đình mình. Nó đòi
Cha chia gia tài rồi "hốt" tất cả tài sản được chia bỏ ra đi hết sức vô
tình, hết sức cứng cỏi, không thèm nhìn lại ngôi nhà của mình, nơi đã từng ôm
ấp mình, nơi mình được bảo vệ và bao bọc trong tình thương trời bể, nơi mình đã
từng sinh ra, cho mình tuổi thơ và sự trưởng thành...
Nặng hơn, hành động ra đi tàn nhẫn của đứa
con không thèm đếm xỉa đến tình cảm của Cha, bỏ mặc nỗi đau quặn thắt khi Cha phải
đối diện trước cái chết của linh hồn mà con ông, dù đã lớn nhưng không khôn,
đang chọn lựa.
Khi bỏ nhà, bỏ Cha, chối từ luôn cả tình
yêu của Cha, đứa con thứ tự coi gia đình là nhà tù đối với bước chân “yêu đời”,
là vách núi ngăn cản sức sống đang lên của nó. Nó quyết định cho mình con đường
riêng bằng sự phủ nhận tất cả tình yêu và công trạng của người Cha Già chỉ biết
yêu thương, suốt đời cặm cụi dành hết mọi tình yêu thương ấy cho con mà thôi.
Trong hành động trác táng, suy đồi, đứa
con thứ không chỉ phung phí sạch sức khoẻ bản thân, tài sản, thanh danh gia
đình, mồ hôi nước mắt cha mẹ, mà còn phản bội và giẫm đạp tất cả, chỉ để tìm
một chút thỏa mãn của bản thân.
Chơi bời vô độ nên chóng suy sụp, trác
táng không điểm dừng nên ngày đi huy hoàng bao nhiêu, giờ đây sau bao cuộc vui
chí tử, thằng con ra hèn hạ, bần cùng, tàng tạ không còn thể thống, không còn
hình người bấy nhiêu.
Sau bao lần ném mình vào chốn không thuộc
về loài người, cho nó cái kết bi thảm: Heo là vật người Dothái ghê tởm, vậy mà nó
phải đi với heo. Kinh khủng hơn, độ tàn tạ và mất nhân tính của nó lớn đến nỗi,
nó muốn nhét thức ăn của heo vào miệng, nhưng cũng chẳng ai cho. Thua cả heo!
Trong sự dơ bẩn tột cùng của bản thân, đứa
con thứ nhìn thấy Cha. Tuy nhiên, cho tới lúc đang ở đáy bùn đen, thì động lực trở
về vẫn không là tình yêu của Cha, mà chỉ vì bản thân quá tả tơi, quá thê thảm
mà thôi.
Thánh Luca cho biết suy nghĩ của đứa con: "Bao nhiêu người làm công cho cha tôi
được cơm dư gạo thừa, mà tôi lại chết đói! Thôi, tôi đứng lên, đi về cùng cha".
Động lực trở về của đứa con chỉ là cái bao tử, chỉ là miếng ăn!
Chắc
chắn, nếu không rơi vào tang thương đầy sỉ nhục, đứa con không bao giờ nhớ Cha,
không bao giờ sám hối vì bỏ Cha ra đi. Nó sẽ chẳng mảy may nhìn lại mái ấm mà
nó từng dung thân, nơi mà Cha nó đang từng ngày già nua, héo hắt và đau yếu
luôn chực chờ tấn công. Nó cũng chẳng bao giờ tiếc xót mớ sản nghiệp mà Cha tần
tảo, cặm cụi một đời chỉ để nó phá nát trong phút chốc.
Cho đến ngày nó trở về, cuộc trở về vẫn
không trọn vẹn. Nó hoàn toàn không vì Cha yêu hay yêu Cha. Nó trở về không thực
sự do lòng thống hối thúc đẩy. Nó trở về chỉ vì hết đường chọn lựa. Nó trở về
vì cuộc đời mà nó từng yêu thích và đồng hành đã lột sạch con người nó. Giờ đây
nó chỉ là một thứ rác rưởi, bị cuộc đời ghẻ lạnh, bị trôi dạt ra bên lề cuộc
đời ấy. Chỉ có đường về nó mới sống. Cứng đầu ở lại, nó sẽ chết. Vì nó đã đói
đến tận cùng.
Người
con cả thật
hoàn hảo. Chẳng những nó không đòi chia gia tài, không đòi của cải, mà
hằng ngày còn lo làm lụng để có thể bổ sung vào số tài sản của Cha, hay chí ít
là không làm tài sản của Cha hao hụt. Nó nghiêm túc làm việc và có trách
nhiệm với công việc, đến nỗi ngày đứa em trở về, nó còn không hay biết. Lúc em
trở về, đứa con cả đang ở ngoài đồng.
Cứ nhìn diện mạo thì thấy, nó quá hiếu
thảo, quá vâng phục Cha. Nó không bỏ nhà, không bỏ Cha để đi hoang. Nó không
ăn chơi, không rượu chè trác táng, ngược lại còn luôn ở bên cạnh Cha, ở trong
nhà Cha. Cứ sự thường mà nói, đứa con cả thuộc hàng “công chính”. Trước
mắt mọi người, đứa con cả là đứa con mẫu mực, đáng khen, đáng học đòi
bắt chước.
Đứa con cả là đại diện cho chúng ta.
Hay chúng ta là khuôn đúc của đứa con cả. Chúng ta cũng ở trong nhà
Cha của mình, ở cạnh Cha của mình. Bởi hơn ai hết, chúng ta đọc kinh
ngày mấy lần, nguyện tắt ngày mấy lượt. Chúng ta suy niệm Lời Chúa
mỗi ngày, dâng thánh lễ mỗi ngày. Chúng ta lần chuỗi đều đặn, viếng
Chúa thường xuyên. Chúng ta thấy mình, biết mình, hãnh diện mình
thuộc về Chúa… Tắt một lời, chúng ta ở trong “nhà Cha” của mình còn
hơn con tim ở trong lồng ngực. Chúng ta có dư lý do để người đời thấy
chúng ta là… “thánh”.
Dù vậy, thật mỉa mai: Đứa con cả không
vô tội!
2. GIỐNG
NHAU GIỮA NGƯỜI CON CẢ VÀ NGƯỜI CON THỨ.
Thực ra cả hai đều Đi hoang, phản bội và bất hiếu.
Không đứa nào chia sẻ một chút tâm tư của Cha.
Chưa từng có đứa con nào trong hai đứa cho thấy chúng hiểu được những tình
thương, tình cảm của Cha. Chúng chưa từng nhận ra bất cứ ưu tư hay hoài bão nào
của Cha.
Không một đứa hiểu được tình Cha yêu chúng
lớn là dường nào. Cha là tình thương nhưng mỗi đứa con chỉ là một thế giới của ích
kỷ. Cha bao dung nhưng con chỉ hẹp hòi. Tâm hồn cha rộng mở, ngược lại, tâm hồn
của những đứa con lại khép kín.
Trong khi Cha luôn tìm con, thì các con
lại không ngừng buông mình ra khỏi lòng Cha. Cha luôn đi về phía các con để
mong chúng thấu hiểu mình, thì chúng càng ngày càng ra khỏi nhà Cha, xa cách
lòng Cha. Cha sẵn sàng tha thứ, còn các con chỉ biết kết án. Chúng chỉ lo cho
bản thân, chỉ muốn hưởng thụ hay kéo mọi thứ về phía bản thân, bất kể Cha đêm
ngày vun quén cho chúng.
Không đứa nào thấy hình ảnh Cha già hắt
hiu mà động một chút lòng xót thương, thông cảm hay đỡ nâng. Không đứa nào có
ít nhất vài lời nghĩa ân, hay tệ lắm cũng là tiếng cám ơn để Cha còn thấy chút
gì thương cảm dành cho ông còn sót lại trong cõi lòng chúng.
3.
Đừng là ai, dù con cả hay con thứ.
Qua dụ ngôn Người Cha nhân hậu, Chúa Giêsu
cho thấy, Thiên Chúa có một gia đình. Chính Thiên Chúa là Cha, chúng ta là con.
Trong gia đình của Thiên Chúa, có những đứa con đi cùng tội lỗi, ngỗ nghịch,
hoang đàng. Cả những người tưởng chừng công chính, vẫn không hoàn toàn công
chính. Bất cứ ai trong chúng ta đều có những đổ vỡ, những thấy bại, những tội
lỗi. Chúng ta không thể nhớ nổi, trong đời mình, bao nhiêu sa ngã, hư thân và
tội lỗi.
Hãy luôn tâm niệm, dù tôi là hình ảnh của
đứa con cả hay đứa con thứ, tôi đều cần trở về, đều cần nối lại tình thương của
Cha trong tôi, đều cần một vòng ta ôm ấp ấm áp của Cha. Bởi dù tôi chưa đi
hoang trong đời sống, chưa rời bỏ đức tin, chắc chắn đã rất nhiều lần, do suy
nghĩ, hành động, lối sống của tôi không phù hợp đường lối của Cha mình, là tôi
đã đi hoang trong chính tâm hồn.
Đừng bao giờ mang tư tưởng cho rằng, tôi
đang ở trong nhà Cha, tôi không cần trở về. Chỉ có đứa con thứ ngỗ nghịch mới
phải trở về mà thôi. Không. Nếu đứa con thứ chỉ có một cuộc trở về thì đứa con
cả phải cần gấp đôi: Nó phải trở về với Cha và với em nó!
Từng người hãy nhìn vào tình yêu vô bờ của
Thiên Chúa mà ăn năn tội. Hãy vì tình yêu của Chúa mà làm lại cuộc đời, mà vươn
lên thoát khỏi những ảnh hưởng và cám dỗ của tội lỗi. Chúng ta hãy đáp trả tình
yêu của Chúa bằng nỗ lực liên tục sống trong Chúa, cậy dựa vào Chúa và luôn nỗ
lực làm việc thiện, tránh xa những gì dẫn chúng ta đến chỗ xa rời Chúa.
Chúng ta đừng là đứa con nào trong hai đứa
con của dụ ngôn, mà hãy là người con theo mẫu của Người Con Một của Thiên Chúa.
Hãy mang lấy hình ảnh của Chúa Giêsu. Hãy học lấy tấm gương trung hiếu của Chúa
Giêsu. Hãy lắng nghe lời dạy của Chúa Giêsu. Hãy thực tập gương thảo hiếu mà
Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha.
Tắt một lời, chúng ta đừng là đứa con nào
của dụ ngôn, nhưng hãy nên những người con trong Một Người Con để gắn bó với
Thiên Chúa, để đáp trả tình yêu của Thiên Chúa, Đấng luôn muốn gần chúng ta để
trao ban tình yêu như Người Cha đến với con mình.
Lm JB
NGUYỄN MINH HÙNG