Bài đọc thứ nhất sách Đaniel và bài đáp ca hôm nay quả là một lời cầu nguyện sâu sắc cho mỗi chúng ta, cách riêng trong mùa chay thánh nầy, “Chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác”, “Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử”. Rõ ràng, càng tốt lành cao cả bao nhiêu về phía Thiên Chúa, thì càng tội lỗi thấp hèn bấy nhiêu về phía con người.
Thế nhưng, thưa Anh Chị em, chân trời hy vọng vẫn không ngừng mở ra cho con người khi nó nhận ra phận mình bất xứng để một mực cậy trông vào lòng lân tuất của Thiên Chúa… để rồi khiêm tốn xin ơn tha thứ với lòng thống hối ăn năn.
Xin ơn tha thứ, một trong những hành động cao cả và khôn ngoan nhất của con người... Satan đã có lần trách Chúa, “Ngài không công bằng chút nào, bao tội nhân làm điều ác, họ chỉ trở lại một đôi lần, lần nào Ngài cũng niềm nỡ tiếp đón và tha cho họ. Tôi đây, phạm tội chỉ một lần, thế mà Ngài tuyên phạt đời đời”. Nghe thế, Thiên Chúa mới hỏi lại Satan, “Thế có bao giờ ngươi mở miệng xin ơn tha thứ và sám hối ăn năn?”.
Vậy mà, xin tha thứ cho chính mình thôi, chưa đủ, con người cần phải tha thứ cho người khác. Đó là điều Chúa Giêsu đẩy chúng ta đi xa hơn, cao hơn và nhanh hơn trong Tin Mừng hôm nay, “Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha”, “Anh em hãy cho, sẽ được Thiên Chúa cho lại”, “Vì anh em đong bằng đấu nào, Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” vì Ngài biết, khi con người mở miệng xin ơn tha thứ, người ấy mới chỉ lần bước đến ngưỡng thiên đàng và cánh cửa ấy chỉ sẽ mở ra một khi con người thành tâm tha thứ cho kẻ khác.
Ngày kia, một thiền sinh hỏi sư phụ, “Bẩm Thầy, con đau khổ vì cha mẹ con tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè quấy phá… Con phải làm sao để rủ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?”, vdị Thầy đáp, “Con ngồi xuống, tịnh tâm, tha thứ hết cho họ”.
Vài hôm sau, đệ tử trở lại, “Con đã tha thứ cho họ. Nhẹ cả người! Coi như xong”. Sư phụ đáp, “Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ”. Người đệ tử gãi đầu, “Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương họ thì... Thôi được, con sẽ cố gắng”.
Một tuần sau, người đệ tử trở lại, nét mặt tươi tắn. Anh khoe với sư phụ là đã có thể yêu thương những người trước đây từng xử tệ với anh. Sư phụ gật gù bảo, “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu họ không đóng những vai trò ấy thì con đâu có cơ hội tiến triển trong đường tâm linh?”.
Ít lâu sau, môn sinh ấy trở lại, lần này anh tin rằng, mình đã học xong điều Thầy truyền. Anh hớn hở thưa với Thầy, anh đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh học được sự tha thứ! Sư phụ cười, “Vậy thì con về tịnh tâm lại. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì đâu mà con tha hay không tha?”.
Anh Chị em, chỉ khi tha thứ người ta mới không sai lầm… và chúng ta có thể nói ‘không tha thứ là một cái gì luôn luôn sai lầm’. Bernanos, một nhà tu đức, nhắc nhở chúng ta, “Khốn khổ duy nhất không thể vãn hồi cho một con người là một ngày sống trôi qua mà người ấy không biết tự hối trước thánh nhan Đấng luôn tha thứ”.
Thì ra, khẩn nài sự tha thứ và thứ tha cho người khác là đôi cánh thiên thần giúp con người bay bổng lên chân trời yêu thương diệu vợi của Thiên Chúa. Và chúng ta đừng quên điều Chúa Giêsu đã nói hôm nay, “Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của một ai, Người sẽ dằn sẽ lắc mỗi khi đổ vào vạt áo của ai”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
Lạy Chúa, Đấng ở trên cao thật cao, dù con đang la đà lệt đệt dưới tầng thấp… con cũng muốn chấp cánh bay cao, cao thật cao đến tận chân trời yêu thương diệu vợi của Chúa. Xin ban cho con đôi cánh thiên thần huyền nhiệm để con có thể thực hiện ước mơ của mình. Và dường như Chúa đang nói với con, nói rất khẽ… “Tha thứ, đôi cánh thiên thần Ta dành cho con đó”, Amen.