Kính thưa Anh Chị em,
Không phải vô tình mà hôm
nay Hội Thánh cho chúng ta lắng nghe những chuẩn mực nhất định nơi một người phụ
nữ mà sách Huấn Ca mô tả trong ngày kính nhớ một người mẹ mẫu mực, Thánh nữ
Mônica.
Chúng ta thử đọc lại bản văn
với một vài hoán đổi nhỏ về từ ngữ. “Mẹ đảm đang khiến con sung sướng, được an
vui suốt cả cuộc đời. Mẹ có duyên thì con hạnh phúc, mẹ khôn khéo thì con nở mày
nở mặt. Mẹ ít nói là quà Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Mẹ nết
na là an phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Mẹ hiền trông
cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh, khuôn mặt kiều diễm,
thân hình cân đối ví tựa ngọn đèn toả sáng trên giá đền thờ”.
Anh Chị em,
Người ta thường nói “cưới vợ”,
ít ai nghe nói “cưới chồng”. Phải chăng, trong việc gầy dựng gia thất, cách nào
đó, việc đốt đèn tìm cho được một người phụ nữ đạo hạnh thật là điều không dễ và
xem ra mái ấm gia nương mai ngày èo uột hay sống động, bất hạnh hay diễm phúc,
đoạ đày hay an vui… đều tuỳ thuộc cái công dung ngôn hạnh nơi người mẹ tương lai
kia.
Thánh nữ Mônica lúc thiếu
thời là một phụ nữ đạo hạnh, nhưng vì duyên phận, bà làm dâu trong một gia đình
ngoại giáo… một bà gia gắt gỏng càu nhàu, một người chồng nóng nảy bẳn gắt. Ấy
thế, chính nhờ cái công dung ngôn hạnh Kitô giáo của mình,
Mônica luôn tín thác vào tình
thương và sức mạnh của Chúa. Bà tin tưởng cậy trông, kiên trì cầu nguyện, thực
thi bác ái và nêu gương sáng đức tin. Chúa đã thi ân giáng phúc, Mônica đã giúp
những người thân yêu trở lại, một người chồng nóng tính, một mẹ chồng cáu bẩn.
Thế nhưng, điều mà sử sách nhớ đến Mônica nhiều nhất lại là công phúc đã
làm cho con trai mình nhận ra tình yêu Thiên Chúa, ăn năn trở lại sau những mười
tám năm sa đoạ lạc đường cũng như mất đức tin. Từ thế kỷ thứ tư cho đến hôm nay,
Giáo Hội có Thánh Giám Mục Tiến Sĩ Augustinô thông minh, tài hoa, thánh thiện
trong số các đấng chỉ đếm được đầu ngón tay.
Augustinô kể, “Tôi đã làm nước mắt mẹ tôi chảy nhiều như suối, hẳn mẹ tôi đã
khóc rất nhiều nhưng… không làm tôi mềm lòng. Một Giám Mục đã an ủi mẹ tôi, ngài
nói, “Con bà không hư vì Chúa nhìn tới nước mắt của bà; một người mẹ đã khóc
nhiều và cầu nguyện kiên trì cho con thì người con không bao giờ hư mất…”.
Người ta gọi Thánh Augustinô
là kiệt tác của Thiên Chúa nhưng phải nói, kiệt tác đó sẽ không hoàn tất, công
trình đó sẽ không thành hình nếu không có sự cộng tác của bà mẹ nhơn đức kia.
Trong tập thơ Mảnh Trăng Non
viết cho tuổi thiên thần, thi hào Tagore đã gắn những lời này trên môi của một
bà mẹ, “Ai đã lấy trộm giấc ngủ nơi mắt bé, tôi phải tìm cho ra. Tôi phải tìm
cho ra và trói nó lại”.
Ôi, chỉ một giấc ngủ của bé,
bà mẹ kia đã không chịu được, phương chi một linh hồn của con như Augustinô, bà
mẹ Mônica làm sao ăn ngon ngủ yên. Quả thế, ròng rã mười tám năm, Mônica ngày
đêm ăn chay cầu nguyện cho con trong nước mắt và than van. Với những dòng lệ
tuôn tràn, Mônica như muốn làm sạch, làm đẹp tâm hồn con như thuở ban đầu và quả,
bà đã lay được lòng trời, động được lòng người. Chúa đã nhậm lời, Mônica được
lại con, một người con đã mất nay tìm thấy, đã chết nay sống lại khác nào niềm
vui hẳn phải trào tràn, dù Phúc Âm không nói đến, của bà mẹ Nain trong Tin Mừng
hôm nay khi con bà trên đường ra mộ được Chúa cho sống lại. Có thể nói, Mônica
may mắn hơn nhiều, vì được lại con đến hai lần.
Những ngày cuối đời,
Mônica nói với các con, “Mẹ không
chờ mong, không tha thiết gì hơn. Cha các con đã bình an về cùng Chúa trong
thánh thiện… hãy cầu nguyện cho mẹ mỗi khi các con nhớ đến. Hãy hướng về bàn thờ
Chúa và tin rằng nơi đó, mẹ cùng cầu nguyện với các con… cho các con”.
Anh Chị em,
Có lẽ thời nay, chúng ta
không làm dâu ai; cũng không tham vọng cải đạo thông gia nào, nhưng bài học cho
mỗi người ở đây chính là sức mạnh của gương sáng và lời cầu nguyện.
Cầu nguyện và làm gương sáng
cho con cái, cháu chắt… trong thời buổi mà thế giới chỉ còn là một cái làng,
điều không dễ… vì nào ai biết, chúng ta đã mất con đang khi con còn ở trong nhà.
Cùng nhau, chúng ta suy gẫm
lời của một bà mẹ, “Con ơi, khi con còn nhỏ, chỉ một cái với tay, mẹ đắp cho con
từ đầu đến chân; giờ đây, con khôn lớn, tài giỏi, bay cao… mẹ không với tới… thì
mẹ vẫn ấp ủ và chỉ ấp ủ con… bằng lời cầu nguyện”.
Chúng ta có thể thì thầm,
“Lạy Chúa, xin ban niềm vui và nghị lực cho Ba Mẹ chúng con khi các ngài còn
sống; và nếu các ngài đã khuất, thì xin cho linh hồn Ba Mẹ chúng con được lên
chốn nghỉ ngơi… và ở đó, các ngài không phải quá lo… vì chúng con đang bận… nên
thánh”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế;
minhanhhue06@gmail.com)