(Chúa Nhật I
Mùa Chay A)
“Xin chớ để
chúng con sa chước cám dỗ”. Một lời cầu mà Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta trong
kinh Lạy Cha khiến chúng ta không thể xao lãng và xem thường chước cám dỗ, nhất
là khi chước cám dỗ ấy lại do chính thần dữ chủ mưu gây ra. Bước vào Chúa Nhật
thứ nhất của mùa Chay thánh, qua ba bài đọc Lời Chúa, giáo hội cho chúng ta
trực diện với chước cám dỗ để nhận rõ sự thâm độc của thần dữ để rồi bền bỉ
chiến đấu đến cùng.
Bài đọc thứ
nhất trích sách Sáng Thế tường thuật câu chuyện tiên tổ loài người thất bại
trước chước cám dỗ của Satan. Thế nhưng bài tin mừng cho thấy Satan đã phải
chuốc lấy thất bại trước Chúa Giêsu. Thánh Phaolô qua bài đọc thứ hai đã làm
một so sánh mang tính đối nghịch giữa sự thất bại của tổ tiên loài người với sự
chiến thắng của Chúa Kitô chỉ muốn nhấn mạnh đến tính phổ quát của công trình
cứu độ của Đấng làm người.
Xin được mạo
muội vạch trần một nét tinh ranh của Satan trong chước cám dỗ của nó và mong
sao chúng ta thêm phần cảnh giác. Đã là quỷ thì kế mưu cám dỗ của nó hẳn là
tinh ranh và xảo quyệt khó lường. Sự thường nếu lấy điều xấu mà cám dỗ thì rất
dễ bị nhận diện. Chính vì thế ma quỷ thường lấy điều tốt để cám dỗ loài người
chúng ta. Với tổ tiên loài người thì nó dụ dỗ họ tìm biết sự thiện sự ác. Phân
biệt điều lành điều dữ, là điều đáng làm và là việc phải làm cho đúng với phận
người. Nỗ lực tìm biết điều lành, điều dữ quả thật là việc làm đáng khen, vì đó
là việc rất tốt, việc chính đáng và phải đạo, đạo làm người vốn là hình ảnh của
Thiên Chúa. Với Chúa Giêsu thì ma quỷ cám dỗ Người tìm sự thành công trong công
cuộc cứu độ nhân trần. Thực thi công trình cứu độ đạt kết quả là một điều tốt,
đáng ước mong, vì đó là mục đích của việc nhập thể làm người của Ngôi Hai Thiên
Chúa.
Có thể nói rằng
quỷ kế của Satan là đề ra một việc tốt, một việc phải làm và đáng làm nhưng rồi
lại khôn khéo dẫn dụ chúng ta thực hiện việc ấy bằng những phương thế sai lạc,
nghĩa là trái với đuờng lối của Thiên Chúa. Luân lý Công giáo khẳng định rõ
nguyên tắc “mục đích không thể biện minh cho phương tiện”. Để đạt một đích tốt
phải phải sử dụng những phương tiện tốt hoặc mang tính trung dung nghĩa là tự
chúng không xấu. Chủ trương của ngài Đặng Tiểu Bình: “Mèo đen hay mèo trắng
cũng được, miễn là bắt được chuột” không phù hợp với luân lý Công giáo.
Satan đâu có
cám dỗ tổ tiên loài người làm điều xấu, nó chỉ xúi giục tiên tổ nỗ lực tìm biết
sự lành sự dữ theo cách thế nó bày ra. Cái tinh quái của nó là ở chỗ xúi giục
tiên tổ lấy bản thân mình, lấy lợi ích của mình làm tiêu chí để phân biệt điều
tốt xấu, lành dữ. Chi tiết này được trình bày qua dữ kiện là sau khi ông bà
nguyên tổ phạm tội thì thấy mình trần truồng. Người ta thấy mình trần truồng là
khi hướng cái nhìn vào bản thân mình.
Phải xác định
rằng chỉ có nhà sản xuất mới có khả năng và thẩm quyền khẳng định sản phẩm mình
làm ra là tốt hay xấu vì chính họ đặt ra tiêu chuẩn kỷ thuật sản phẩm. Chúng ta
nhận ra hiện thực này qua những lần thu hồi xe hơi lỗi kỷ thuật của nhiều nhà
sản xuất như Honda, Toyota… Như thế, chỉ có mình Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên
vũ trụ vạn vật mới có thẩm quyền xác định các sự vật hiện tượng, các hành vi
nào là tốt hay xấu, lành hay dữ. Như thế con người chúng ta chỉ có thể tìm biết
điều lành điều dữ cách chuẩn xác dựa vào thánh ý Thiên Chúa, dựa vào chương
trình và ý định của Người.
Cái sai lầm của
tổ tiên loài người là lấy bản thân mình, lấy lợi ích riêng của mình làm tiêu
chí để thẩm định điều tốt xấu, lành dữ. Khi nghiêng chiều theo chước cám dỗ này
thì sự lành dữ, tốt xấu không còn mang tính khách quan. Trời nắng tốt dưa, trời
mưa tốt lúa và được mùa lúa thì úa mùa xoài…là những điều như hiển nhiên. Như
thế một dữ kiện có thể tốt với người này và xấu với người kia. Nếu nhân loại cứ
theo sự chủ quan để chọn lựa và hành xử thì sẽ sinh ra hỗn độn.
Satan khi cám
dỗ Chúa Giêsu cũng thực hiện chiêu trò này. Nó không cám dỗ Người từ bỏ công
cuộc cứu độ nhân loại nhưng nó lại cám dỗ Người thực thi công trình cứu độ theo
ý riêng của Người chứ không theo thánh ý Cha trên trời. Cám dỗ thứ nhất: Sử
dụng của cải vật chất, cơm áo gạo tiền thì dễ thành công lắm chứ, vì có thực
mới vực được đạo, có tiền thì mua tiên cũng được mà. Cám dỗ thứ hai: Sử dụng
quyền năng phi thường thì dễ lôi cuốn lòng người và nói gì người ta cũng dễ
nghe theo. Cám dỗ thứ ba: Thoả hiệp với mãnh lực sự xấu. Chỉ là tận dụng nó hay
là lợi dụng nó mà thôi, có gì đâu phải ầm ỉ. Chúng quả thật là tinh vi và xảo
quyệt.
Để chiến thắng
chước mưu ma quỷ thì Chúa Giêsu đã phải chiến đấu trong sự tỉnh thức và nỗ lực
hết mình. Để có được động thái hoàn toàn vâng phục thánh ý Cha trên trời qua
lời thân thưa: “…Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”, thì Chúa Giêsu đã
phải tuôn mồ hôi pha lẫn cả máu đào.
Xây cất nhà thờ
là một điều tốt, thành lập một giáo xứ mới cũng có thể là điều tốt, thuyên
chuyển nhân sự dễ dàng cũng có thể là điều tốt… tuy nhiên để đạt được những
điều tốt ấy thì không thể thoả hiệp với sự dữ, không thể sử dụng những phương
thế làm cớ cho những tâm hồn bé mọn vấp phạm… Quỷ kế của Satan luôn tinh quái
và chước mưu cám dỗ của nó vẫn còn đó dưới nhiều hình thái tinh vi. Và chúng ta
cần phải bền chí khẩn cầu: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”. Thiên Chúa
không hề cám dỗ bất cứ một ai, và Người cũng chẳng thể để mặc chúng ta sa chước
cám dỗ. Cầu nguyện là gặp gỡ Chúa để nhận biết thánh ý Người. Chắc chắn qua lời
cầu xin trên, Thiên Chúa muốn dạy chúng ta hãy cẩn trọng với chước mưu ma quỷ
cám dỗ và hãy biết lánh xa dịp tội. Biết mình yếu thi đừng ra đầu gió. Chuyện
đơn giản mà thực ra không mấy dễ dàng.
Lm Giuse
Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột