(Chúa Nhật III Mùa Vọng B)
“Có một người được Thiên
Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để
mọi người nhờ ông mà tin.” (Ga 1,6-7).
Ánh sáng là gì? Một câu hỏi
không dễ dàng trả lời. Ánh sáng ở đâu? Dường như người ta hơi khó khăn khi muốn
trực tiếp chỉ cho kẻ khác thấy ánh sáng, mặc dù ai cũng công nhận là có ánh
sáng. Vì trong thực tế người ta chỉ thấy vật này, người kia, cảnh nọ nhờ có ánh
sáng. Trái lại, khi hỏi bóng tối ở đâu thì người ta dễ hình dung ngay là khi ta
mở mắt mà không thấy gì cả, chỉ thấy một màu đen bao trùm không gian trước mặt.
Không kể các vật phát sáng
như mặt trời, bóng đèn điện…, người ta biết có ánh sáng nhờ thấy các sự vật mà
đúng hơn nhờ các sự vật phản chiếu ánh sáng. Như thế nhờ có ánh sáng mà các sự
vật (cũng như con người) xuất hiện như chúng là. Và ngược lại khi các sự vật một
cách nào đó được thấy như chúng là, thì người ta nhận biết có ánh sáng. Chúng
ta có thể kết luận rằng ánh sáng là cái làm cho con người, sự vật được nhìn
thấy, nghĩa là hiện hữu như chính mình.
Gioan được sai đến để làm
chứng về ánh sáng. Chúng ta dễ dàng tin nhận ánh sáng ở đây chính là Đức Kitô.
Chúa Kitô là ánh sáng, Ngài đến thế gian để soi sáng cho mọi vật mọi loài, nhất
là cho con người thấy mình là ai trong các mối tương quan. Chúa Kitô cũng chính
là ánh sáng soi dẫn con người bước đi trên chính lộ. Như thế Ánh sáng đến thế
gian là để cho con người biết mình là ai và phải sống như thế nào cho đúng với
ý Đấng Sáng Tạo đã dựng nên nó từ thuở ban đầu.
Gioan đã làm chứng cho ánh
sáng là làm chứng cho Đức Kitô qua việc tự biết mình là ai và đã sống đúng phận
vụ của mình. Dù được dân chúng tín nhiệm và tuôn đến đông đảo, dù được nhiều
người, thuộc nhiều thành phần xã hội kính trọng và nghe lời khuyên bảo, Gioan
đã thẳng thắn tuyên bố rằng ngài không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là
Êlia hay một ngôn sứ nào đó mà chỉ là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Ngài
ý thức phận vụ của Ngài là làm phép rửa bằng nước để kêu gọi sự sám hối còn
Đấng Thiên Sai mới thanh tẩy dân bằng Thánh Thần, nghĩa là Đấng Thiên Sai mới
là Người thông ban ơn lành. Đấng Thiên Sai là Đấng được Thánh Thần “xức dầu,
sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo khó, băng bó những tấm lòng tan nát, công
bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân…” (Is 61,1).
Phận vụ của người dọn đường
là làm cho con đường nên ngay thẳng và sạch đẹp. Khi đã hoàn tất công việc thì
người dọn đường phải rút lui để cho Đấng phải đến, bước đi. Gioan nhìn nhận
mình chỉ là phù rể, hân hoan thấy ngày của tân lang bừng sáng (x.Ga 3,29), thậm
chí không đáng cởi dây giày cho tân lang (x.Ga 1,27). Và Đức Kitô cần lớn lên
còn ngài, Gioan thì phải nhỏ lại (x.Ga 3,30). Hiện diện và sống như mình là,
đồng thời vuông tròn sứ mệnh đã lãnh nhận là cách thế minh chứng về ánh sáng.
Ánh sáng đã đến thế gian,
nhưng thế gian lại không thích ánh sáng, không đón nhận ánh sáng (x.Ga 1,11).
Quả thật, một khi đã vương phải vòng tội luỵ thì con người thích ẩn mình đi
(x.St 3,10). Ánh sáng làm con người thật của chúng ta bị phơi bày và chúng ta
sẽ bị trách cứ, bị tố cáo, bị xét xử, nếu chúng ta lỗi lầm, phạm tội. Tuy nhiên
đây chính là tiền đề của sự hối cải, ăn năn. Làm sao chúng ta có thể ăn năn,
hối cải nếu tiên vàn chúng ta không nhận ra con người thật của mình, không nhận
ra tội lỗi mà mình đã phạm?
Đối với những người khiêm
nhu, muốn vươn lên, thoát khỏi ách nô lệ thần dữ, nô lệ tội lỗi thì việc ánh
sáng đến là một hồng ân vô bờ, là một tin vui khôn xiết. Trái lại với những
người cao ngạo, cố chấp, thì ánh sáng đến sẽ trở thành lời tuyên cáo dứt khoát
và rõ ràng. Vì họ cố chấp hoặc kiêu ngạo chối từ ánh sáng, nên họ mãi vẫn chìm
ngập trong bóng tối tội lỗi. “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho
người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù” (Ga 9,39).
Là Kitô hữu, chúng ta tuyên
xưng Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Cũng như Gioan Tẩy giả, chúng ta có bổn
phận làm chứng về ánh sáng. Việc trang trí đèn hoa, máng cỏ, cây thông, việc tổ
chức lễ lạc linh đình…vào dịp kỷ niệm mừng ngày Chúa Giáng Sinh quả là một việc
nên làm và đáng làm. Tuy nhiên, để làm chứng về ánh sáng chỉ bằng những việc ấy
mà thôi thì chưa đủ và hầu chắc sẽ ít hữu hiệu. Không gì hơn, noi gương vị Tiền
Hô, hãy sống thật cái căn tính và ơn gọi của mình. Bà con lương dân, anh em
khác đạo và cả anh em vô thần sẽ có cơ may nhận ra ánh sáng khi chúng ta hiện
diện, sống như là những người Kitô hữu, những người đang có Chúa Kitô trong
mình. Đồng thời chúng ta cần vuông tròn giới lệnh căn bản và cũng là sứ vụ nền
tảng mà Chúa Kitô đã trao ban đó là “yêu thương nhau như Người đã yêu thương
chúng ta” (x.Ga 15,12).
Giáng Sinh sắp lại về, mỗi
người chúng ta đã, đang và sẽ làm gì đây để cho người anh chị em xóm giềng, lân
cận, nhận ra Chúa Kitô là ánh sáng trần gian, là ánh sáng chân lý, ánh sáng cứu
độ? Không dám ước mơ có nhiều người, chỉ cần có một người, nhờ tôi mà tin Chúa
Giêsu Kitô chính là ánh sáng chân lý, nhờ tôi mà đón nhận ánh sáng cứu độ, thì
tôi đang sống Mùa Vọng đượm đầy ý nghĩa.
Lm.
Giuse Nguyễn Văn Nghĩa - Ban Mê Thuột