(Chúa Nhật XXVII TN A)
Sau khi nghe câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể về “những tá
điền sát nhân”, các Thượng Tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ và họ
tìm cách bắt Người. Dân Chúa xưa, đặc biệt những người lãnh đạo, những người
được gọi là đạo đức hẳn thuộc nằm lòng bài ca về vườn nho của Ngôn sứ Isaia (Is
5,1-7) mà Hội Thánh lại trích cho chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất Chúa
Nhật này. Trong khi Ngôn Sứ Isaia nhấn mạnh đến vườn nho là đoàn dân Chúa xưa,
thì Chúa Giêsu lại nhấn mạnh đến những tá điền là những người lãnh đạo mà Chúa
trao phó quản lý vườn nho. Dù là vườn nho hay là người quản lý thì điểm chung
hướng đến đó là: hãy trở nên chính mình. Nói nôm na là nho thì ra nho, quản lý
thì ra quản lý.
Nho ra nho: Ngôn sứ Isaia đã minh nhiên nói rằng
vườn nho chính là đoàn dân Chúa xưa và chúng ta có thể hiểu rộng thêm mỗi người
chúng ta là những cây nho, là những cành nho (x.Ga 15,1-17). Các khâu canh tác
như làm cỏ, bón phân, tỉa cành sâu bệnh…thì chủ vườn nho là Thiên Chúa đã vuông
tròn. Vấn đề còn lại là chính cây nho phải sinh hoa trái tốt tươi, ngọt ngào.
Theo kinh nghiệm nông gia, khi đã đủ đầy các điều kiện tự nhiên và sự chăm bón
thì chuyện sinh hoa kết trái của cây trồng, hệ tại ở khả năng cây “hấp thụ dinh
dưỡng” từ đất, từ trời và hệ tại ở việc cây “giảm phát sinh để tăng phát dục”,
nghĩa là giảm đâm cành, mọc lá mới để tăng ra hoa, kết trái.
Để hấp thụ dinh dưởng từ trời đất thì chính chúng ta, những
cây nho, tiên vàn phải gắn bó, kết hiệp với Thiên Chúa. Cầu nguyện là một trong
những phương thế tuyệt hảo để kết hiệp với Thiên Chúa. Để gia tăng hoa trái tốt
lành thì việc hãm mình hy sinh là điều không thể thiếu. Chuyện cắt tỉa là
chuyện dễ hiểu với nông gia lành nghề. Như thế để nho ra nho nghĩa là sinh hoa
trái ngọt ngào thì Kitô hữu chúng ta cần chuyên chăm cầu nguyện và hy sinh hãm
mình. Hằng năm cứ đến mùa Chay thánh thì đề tài ăn chay cầu nguyện được nhấn
mạnh và chúng ta nghiệm thấy ngay các hoa trái trổ sinh.
Quản
lý ra quản lý: Người quản lý là người được trao phó một sự
gì đó. Một việc gì đó để bảo quản, giữ gìn, chăm nom và dĩ nhiên theo tiêu chí
mà người chủ yêu cầu. Các tá điền trong câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể được
hiểu như là những người quản lý. Và tiêu chí người chủ đưa ra là đến kỳ thu
hoạch, vườn nho phải sai hoa, mộng trái. Theo chiều kích xã hội thì những người
quản lý là những người được giao phó các chức vụ của công quyền. Họ được trao
phó đoàn dân của một tập thể, của một đất nước... Theo chiều kích tôn giáo, thì
những người quản lý là những vị mục tử. Họ đuợc trao phó đoàn chiên là các tín
hữu của tôn giáo mình. Dù là các mục tử trong Hội Thánh hay là những người nắm
giữ công quyền trong xã hội thì chỉ một mình Thiên Chúa là người chủ duy nhất.
Thánh Phaolô minh định điều này khi nói rằng các chính quyền hợp pháp đều là do
Chúa đặt định (x.Rm 13,1).
Trong khoảng thời gian chờ
đến mùa vụ, thì ông chủ thỉnh thoảng sai gia nhân của mình đến nhắc nhở những
người quản lý về bổn phận và trách vụ của họ. Và bên cạnh đó chắc chắn có sự
đánh giá về những gì mà những người quản lý đang thực thi. Tốt thì khen và
khích lệ. Xấu thì chê và phê bình sửa sai. Trong lịch sử dân Chúa xưa, các ngôn
sứ chính là những gia nhân mà ông chủ vườn nho đã sai đến. Thay vì nghe những ý
chỉ của Thiên Chúa qua các sứ ngôn thì những người tá điền là những người quản
lý đã bách hại các ngài.
Thiên Chúa, người chủ vườn
nho vẫn kiên trì nhẫn nại đến cùng. Người đã sai chính Con Một đến với hy vọng
là những người quản lý kia sẽ nể mặt mà nghe theo. Thế nhưng sự tham lam đã làm
cho tâm hồn những người quản lý thành ác độc. Họ đã nhẫn tâm giết chết Người
Con Một của ông chủ. Tưởng rằng sẽ từ vị thế quản lý trở thành chủ nhân của
vườn nho, nhưng họ đã lầm. Ông chủ sẽ tru di họ và trao vườn nho cho những
người khác.
Câu chuyện dụ ngôn Chúa
Giêsu kể đã làm chột dạ những vị lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ. Chuyện dụ
ngôn này cũng đã ứng với nhiều triều đại vua chúa các nước trên thế giới.
Chuyện dụ ngôn này cũng ứng với những chính phủ đang nắm giữ công quyền của các
quốc gia mà không vuông tròn phận vụ. Và chuyện dụ ngôn này cũng đáng làm cho
các vị mục tử trong Hội Thánh phải biết giật mình tự kiểm. Phải chăng mình tuy
không phải là kẻ cướp nhưng mình chỉ là
kẻ chăn thuê không hơn không kém?
Nho ra nho, quản lý ra quản
lý. Nếu không thực là mình thì sẽ đến lúc phải bị loại trừ. Cành nho nào sinh
hoa trái sẽ được chăm bón để trái hoa xum xuê thêm nhiều. Cành nào không sinh
trái thì phải bị chặt đi. Nó sẽ khô héo và người ta sẽ bỏ nó vào lửa mà thiêu
đốt đi (x.Ga 15,6). Người quản lý nào chuyên chăm cứ đến giờ mà phân phát lúa
thóc cho kẻ ăn, người ở, thì sẽ được ân thưởng khi chủ về. Trái lại viên quản
lý nào chểnh mảng, mãi mê chơi bời ăn uống mà bỏ bê bổn phận, thậm chí còn hành
xử bạo lực với người dưới quyền, thì sẽ bị chung số phận với quân bất lương, sẽ
bị giam vào nơi phải khóc lóc và nghiến răng (x.Lc 12,41-48).
Lm.
Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột