(Chúa Nhật XXIV TN A)
Tha
thứ là một chủ đề không có gì mới lạ. Đã là con người thì phải biết tha thứ.
Đây là một trong những đức luân lý nhân bản. Và tôn giáo nào cũng dạy con người
sống phải biết đại lượng, khoan dung, tha thứ cho người lỗi phạm đến mình. Sự
oán ghét, hận thù thỉnh thoảng có mặc chiếc áo của sự công bình làm con người
thấy hả hê khi kẻ có tội phải bị đền nợ. Thế nhưng điều ấy chẳng thể thực sự
“có hậu” vì “lấy oán trả oán thì oán oán chồng chất”. Vấn đề đặt ra là vì sao
chúng ta phải quảng đại tha thứ cho nhau và cần phải tha thứ mãi mãi như Chúa
Giêsu khẳng định với Phêrô là đến bảy mươi lần bảy?
Phụng
vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật XXIV TN A, đặc biệt bài trích Sách Huấn ca và bài
trích Tin Mừng Thánh Matthêu đã nêu rõ nguyên nhân khiến chúng ta phải tha thứ
cho nhau cách quảng đại và mãi mãi đó là vì chúng ta cũng là kẻ có tội và đã được
Thiên Chúa không ngừng tha thứ cách quảng đại. Đồng thời việc tha thứ cho nhau
còn là điều kiện như tất yếu để nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Chúng
ta đều là kẻ có tội. Đã là người ít có ai dám to gan khẳng định mình vẹn sạch,
không vương bẩn tội nhơ. Mọi thứ tội mà chúng ta phạm đến Thiên Chúa đều to lớn
và nặng nề như món nợ không bao giờ có thể trả được. Mười ngàn nén vàng mà anh
đầy tớ mắc nợ nhà vua theo câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể là một minh họa. Mức
độ nặng nhẹ của tội mà chúng ta phạm không nguyên chỉ căn cứ vào loại tội gì mà
còn căn cứ vào người mà chúng ta xúc phạm. Mọi tội lỗi của chúng ta đều xúc phạm
đến chính Thiên Chúa, vì chúng ta đã cố tình đi ngược với đường lối Người chỉ dạy,
làm trái với giới răn Người ban truyền. Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành đã dựng nên muôn vật muôn loài và dựng nên
chúng ta từ hư vô. Người còn là Người cha chí ái đã yêu thương chúng ta đến nỗi
đã ban chính Con Một cho chúng ta. Chính vì thế bất cứ thứ loại tội nào dù lớn
hay bé, dù mặt này hay khía cạnh kia, khi đã xúc phạm đến Đấng Toàn Năng và
Toàn Thiện thì đều đáng chịu “tru di cửu tộc”.
Thế
mà Thiên Chúa lại tỏ bày tình yêu, lòng khoan dung nhân hậu với chúng ta không
bút nào tả xiết. Người đã yêu thương nhân loại chúng ta đến nỗi trao ban chính
Người Con Một để chúng ta được thứ tha, được hòa giải với Người và dĩ nhiên là
để cho chúng ta được hưởng gia tài là hạnh phúc vĩnh cửu. Thánh Gioan Tông đồ
quả quyết chính Thiên Chúa đã đi bước trước trong việc yêu thương chúng ta.
Thánh Phaolô cũng đã khẳng định rằng Chúa Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi
chúng ta còn là kẻ phản nghịch. Anh đầy tớ mắc món nợ kếch xù trong câu chuyện
dụ ngôn, không xin tha mà chỉ xin cho khất nợ một kỳ hạn, thì đức vua lại chạnh
lòng thương cho anh về và xí xóa luôn cả món nợ kếch xù ấy. Lòng xót thương tha
thứ của Thiên Chúa là thế đó. Đức Bênêđictô XVI trong Thông Điệp đầu triều đại
Giáo hoàng của Ngài, Thông điệp “Thiên Chúa Là Tình Yêu” đã nhận định: Tình yêu
của Thiên Chúa như chống lại sự công minh của Người (số 10).
Một
định luật tất yếu: Nước trên nguồn tuôn đổ dạt dào thì nó cần phải được chảy
xuôi về hạ lưu. Đã đón nhận tình yêu tha thứ cách dồi dào và nhưng không, thì
chúng ta phải biết yêu thương tha thứ cho nhau cách quảng đại và mãi mãi. Tuy
nhiên một thực tế dường như không thể chối cãi, đó là dòng suối ân tình tha thứ
đã từng bị chặn đứng bởi tấm lòng hẹp hòi, nhỏ nhen của chúng ta trước lầm lỗi
của tha nhân. Cần xác định rằng mọi lỗi lầm mà tha nhân phạm đến chúng ta đều
chỉ là món nợ lẻ, không đáng kể. Chúng ta cũng chỉ là thọ tạo như tha nhân
không hơn không kém. Chúng ta đồng thời cũng là những tội nhân đầy hạn chế và bất
toàn và hơn nữa cái tình mà chúng ta dành cho tha nhân lại có giới hạn, chính
vì thế những lỗi lầm mà tha nhân xúc phạm đến chúng dù ở mức nào đi nữa thì chẳng
đáng là bao. Thế mà như người đầy tớ vừa được tha một món nợ kếch xù trong chuyện
dụ ngôn, chúng ta nhiều khi lại ghim gút lỗi lầm của tha nhân đến độ có hành vi
nhẫn tâm và tàn ác dường như không thể tưởng.
Một
định luật tất yếu thứ hai: Khi dòng chảy bị chặn thì nguồn nước sẽ trào lênh
láng ra ngoài. Dù Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ nhưng chúng ta sẽ không nhận được
hồng ân ấy, nếu chúng ta khép lòng từ tâm của mình trước tha nhân. Xin cùng
nhau ngẫm nghĩ Lời Chúa trong Sách Huấn ca: “người với người cứ nuôi lòng hờn
giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành! Nó chẳng biết thương người đồng loại,
mà lại dám xin tha tội cho mình! Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai
sẽ xin tha tội cho nó?” (Hc 28,3-5). Chúa Giêsu kết thúc câu chuyện dụ ngôn bằng
những lời sau: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như
thế (tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y
cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông), nếu mỗi người trong anh
em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35). Trước đó, khi dạy các môn đệ cầu nguyện với
Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu cũng đã khẳng định điều tương tự: “Thật vậy, nếu anh
em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.
Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi
cho anh em” (Mt 14-15).
Là
Kitô hữu Công giáo, chúng ta đã từng nhiều lần đến tòa cáo giải. Căn cứ vào lời
khẳng định của Chúa Giêsu thì vẫn có đó nhiều người dù đã xưng thú tội lỗi, đã
nhận được lời xá giải: “Cha tha tội cho con…” , nhưng tội họ vẫn còn đó, nghĩa
là chưa nhận được hồng ân tha thứ của Thiên Chúa, tất thảy chỉ vì họ chưa thực
lòng tha thứ cho tha nhân, những người đã lỗi phạm đến họ.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa –
Ban Mê Thuột