“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em” (Ga 15,12)
Tình yêu là một đề tài vừa phong phú, vừa hấp dẫn của văn
chương, nghệ thuật, phim ảnh…và luôn mang tính thời sự. Tình của mỗi thời dường
như mỗi vẻ và cách kiểu yêu của mỗi giới, mỗi người, thì mang mỗi sắc mầu,
nhưng bản chất tình yêu thì trước sau như một. Biết rằng chúng ta phải yêu
thương nhau nếu muốn sống như con người, thế nhưng thử hỏi thế nào là yêu
thương thì quả thật không dễ trả lời cách rõ ràng và có tính thuyết phục. Ngay
cả những việc to lớn như “đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí hay nộp cả thân
xác để chịu thiêu đốt” thì cũng chưa hẳn là đã yêu thương (x.1Cor 13,3).
Có thể nói tình yêu là huyền nhiệm vì “Thiên Chúa là Tình Yêu”
(1Ga 4,8). Tuy nhiên thánh Gioan Tông đồ lại cho chúng ta một cái nhìn về tình
yêu: “Tình yêu cốt ở điều này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng
chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội
cho chúng ta” (1Ga 4,10). Như thế chúng ta có thể nói yêu thương là thực hiện
điều tốt đẹp, tốt đẹp nhất cho người mình yêu trong sự tự nguyện đi bước trước
và có trả giá cách nào đó.
1. Thực hiện điều tốt đẹp, tốt đẹp nhất cho
người mình yêu: Yêu thương là không chỉ muốn điều tốt cho người mình yêu mà
còn thể hiện ước muốn ấy bằng hành vi cụ thể, thực tế. Trong tình yêu đích thực
không có sự nửa vời hay giới hạn. Đã yêu là yêu đến cùng. Chính vì thế tình yêu
đòi hỏi ta thực thi điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Cứu sống nhân loại,
giải thoát nhân lại khỏi ách nô lệ thần dữ, đưa nhân loại vào hàng con cái,
được thừa hưởng gia nghiệp trên trời, chính là việc Thiên Chúa đã thực hiện để
yêu thương nhân loại chúng ta.
“Sông sâu còn có người dò…”, nhưng để đo mức độ của ước muốn thì
như không thể. Làm sao để minh chứng rằng ước muốn của tôi không triệt để? Quả
thật, khi đã ước muốn thì người ta khó biết mức độ ít nhiều, có giới hạn hay
đến cùng. Tuy nhiên qua hành động, thì ta có thể kiểm chứng mức độ một cách nào
đó khả dĩ được nhiều người chấp nhận. Thực tế có đó chuyện ta nghĩ rằng mình có
muốn điều tốt nhất cho người mình yêu, nhưng chỉ thực hiện điều tốt có hạn mức
mà thôi. Khi đã có cái giới hạn thì hình như đã có sự tính toán. Đã có tính
toán, có so đo hơn thiệt, thì chưa thực sự là yêu thương. Sự thường: “ăn thì
cho và buôn thì so”. Biên giới của tình yêu là tình yêu không biên giới.
2. Đi bước trước: Đã yêu thì không đợi
“con khóc mẹ mới cho bú”. Thánh Kinh trình bày Thiên Chúa là Đấng luôn đi bước
trước trong việc thể hiện tình yêu với con người. Thánh Tông đồ dân ngoại khẳng
định rằng Đức Kiô đã chết vì chúng ta, cho chúng ta, ngay khi chúng ta còn là
kẻ phản nghịch cùng Người.
Trong động thái đi bước trước, phía người yêu thương thì thể
hiện qua việc có sáng kiến, và phía người được yêu thương thì biểu lộ sự kinh
ngạc, sững sờ. Kinh Thánh cho ta thấy điều này: Mỗi khi Thiên Chúa trực tiếp
can thiệp vào một biến cố lịch sử nào đó thì dân chúng nói chung và những người
được tuyển chọn nói riêng đều bàng hoàng, kinh sợ. Sau mỗi kỳ công mà Chúa
Giêsu thực hiện để thi ân giáng phúc, thì dân chúng thường kinh hãi và ca ngợi
Thiên Chúa. Đây là tình trạng sững sờ khi chứng kiến một điều kỳ diệu hay được
yêu thương vượt quá tầm luận lý thường tình. Đêm Tiệc ly, Phêrô và các bạn đã
sững sờ khi Thầy Chí thánh cúi xuống rửa chân cho mình, đến nỗi ông đã vội phản
ứng: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” (Ga 13,8). Sống yêu
thương thì không thể ngồi chờ. Đã yêu thương thì luôn có đó những việc phải
thực hiện, ngay hôm nay và chúng sẽ không quá ở ngoài tầm tay chúng ta.
3. Để sống yêu thương thì phải vác thập giá: Tiền nào của nấy (you
get what you pay), câu ngạn ngữ của nền kinh tế thị trường một cách nào đó có
thể áp dụng cho tình yêu. Tình yêu thì vô giá. Và hoa trái của tình yêu là kết
quả của nhiều nỗ lực hy sinh, quên mình. Yêu thương cách đích thực thì sẵn sàng
hiến dâng cả mạng sống (x.Ga 15,13). Đã ngại khó, sợ khổ, tránh né hy sinh, thì
sẽ chẳng bao giờ có được bảo vật đáng trân trọng là tấm lòng biết yêu thương.
Vì yêu thương nhân loại Chúa Kitô đã tự nguyện hy sinh vinh
quang và danh dự của một vị Thiên Chúa, để mặc lấy thân phận tôi đòi như chúng
ta. Vì yêu thương nhân loại đến cùng, Người đã hy sinh cả phẩm giá của một con
người bình thường để rồi chịu chết bằng án hình thập giá nhục nhã, như một tội
nhân (x.Phil 2,6-8). Vì yêu thương, Người đã tự nguyện ở lại với chúng ta trong
hình bánh rượu. Yêu thương nhân loại, Chúa Kitô không chỉ trao ban những gì
Người có bằng quyền năng của Người mà Người còn trao ban chính cái Người là,
tức chính bản thân, danh dự, phẩm vị, sự sống của Người.
Nhiều người nói rằng mình yêu thương khi sẵn sàng cho đi tiền
bạc và cả thời giờ, nhưng lại không chịu được khi bị mất một chút danh dự hay
uy quyền, chưa kể là chính mạng sống. Cho đi chút của tiền, quả là không dễ, vì
đồng tiền dính liền khúc ruột, nhưng vẫn có thể cho đi cách này cách khác, lúc
này lúc kia, và nhất là khi khúc ruột ấy là “khúc ruột thừa”. Cho đi ít thời
giờ, cũng không mấy dễ, vì thời giờ là vàng bạc, nhưng vẫn có thể cho đi, nhất
là những lúc rảnh rỗi, không biết làm gì. Còn cho đi cái phẩm vị, cái danh dự
của mình, thì dường như là quá khó, vì đó chính là bản thân tôi. Thế nhưng, nếu
không vượt qua cái khó này thì đừng nói chuyện yêu thương.
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Đây
là lệnh truyền, là giới răn mới và cũng là lời di trối của Thầy Chí Thánh. Để
thực sự là môn đệ của Người, chúng ta không thể xao lãng hay tránh né nó (x.Ga
13,35). Xin đừng yêu nhau bằng môi miệng nhưng hãy can đảm vác thập giá hằng
ngày để có sáng kiến, đi bước trước trong việc thực hiện điều tốt đẹp, tốt đẹp
nhất cho người mình yêu thương và cho cả những người không yêu thương mình.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột