(thương nhớ bạn hiền, cha con nhà giáo Phạm Tâm)
Monica ơi đêm này đón Giáng Sinh,
Sáng nay cha con mình lên Saigon nhé!
Nghề dạy học buộc ba gần lũ trẻ,
Phấn trắng bảng đen bao thế hệ sách đèn!
Con dịu dàng như một nàng tiên,
Công chúa út của ba ngoan hiền chăm học,
Nét hoa xuân cài mái thề trên tóc,
Để mẹ và cha quên khó nhọc tháng ngày!
Mũ bảo hiểm kềm tóc gió bay bay,
Con gái sau lưng cha nét chân mày hớn hở,
Rồi bỗng nhiên hai xác thân bật ngửa,
Xe tải cán ngang người, chan chứa lệ rơi!!!
Lạy Chúa nhân từ, tin dữ rụng rời
Ngày Chúa xuống trần, cha con bạn tôi lìa cõi thế!
Ôi cuộc đời phong ba tồi tệ ,
Ngôn từ nào chia sẻ nỗi niềm đau?!!
24/12/2007: ngày bão tố xôn xao,
Điện thoại thắt lòng cồn cào hơi thở!....
Hố Nai ơi, nơi đi và nơi ở,
Đâu bóng hình ai chẳng nỡ quay về?!!
Hương khói bên mồ quặn nỗi tái tê,
Giỗ tròn năm ngỡ lời thề phảng phất!...
Khai Phá còn đây sao Phạm Tâm vội mất?
Lạy Mẹ cầu bầu cho tạo vật ngàn mây!!!...
Hoàng Quang