(Nhớ bạn hiền LM Vũ Anh Thu, nhạc sĩ Từ Duyên)
Đứng trước tử sinh,
Gió trở thành tác nhân ngôn ngữ…
Cái thoảng mát đời thường không còn nữa,
Lạnh vô cùng tan rữa xác thân ơi !
Nghĩa địa buồn,
Gió đẩy ánh ma trơi.
Thoi vô ảnh,
Dệt lưới trời lộng gió !…
Gió thản nhiên thế đó,
Sao cớ bâng khuâng lệ đổ mưa buồn?
Tháng bảy mưa ngâu trĩu cánh chuồn chuồn,
Ta vĩnh biệt – một nhánh nguồn – gió ạ!
Ta không trách đời mong manh chi lạ,
Chỉ thương thầm nhớ quá cố nhân ơi!
Gió cứ cuốn đi câm lặng không lời,
Thì thầm nữa chỉ rối bời tâm khảm !…
Bạn ta nhốt gió trầm luân rừng thẳm,
Quẩn quanh cùng dòng máu mủ cao su.
Gió hiền lành nhẫn nại lời ru,
Gió dành dụm bài ca trù: Cỏ ấm!
Gió truyền tải lời tiên tri của sấm,
Gió quyện đan thắm đậm tình người,
Ta xòe bàn tay - gọi hai tiếng: Gió ơi!
Bạn ta đó – suốt một đời KHAI PHÁ.
Miệng hát tình ca, chân quen đất lạ,
Mà ôm lòng cùng Thánh giá tồn sinh.
Mà thổn thức trong khổ nạn thâm tình,
Mà chia sẻ những niềm tin dân chúa !!…
Đã có lần trong quãng đời khốn khổ,
Ta ghé thăm bạn ờ Túc Trưng,
Hai đứa gặp nhau tay bắt mặt mừng,
Trà đãi khách, chỉ thuốc lào khởi sắc.
Lướt ngón tay, nâng phím đàn réo rắt,
Bạn hàn huyên dạo khúc Thánh ca buồn!
Để gió thẫn thờ quanh lượn gác chuông,
Rồi cứ thế… đời dần buông ngày tháng !…
Mười bốn năm bạn ta xa vắng,
Bỗng ! Tiệp phân ưu – Chết lặng hồn ai !?!
Ta đến Dầu Giây, gặp gió, gió thở dài…
( Quyện lẩn trốn sau tượng đài Đức Mẹ.)
Rụt rè ngón tay mềm chỉ khẽ:
Mộ huyệt này – Bạn người đã nghỉ yên!
Đáy mộ sâu , đâu những buồn phiền,
Rồi gió đẩy xa mây – rước người hiền về cõi…
Trong tâm sự chân tình gió nói:
Biết bao lần khe cửa khẽ gọi tên!
Anh Thu – Anh Thu – Sao mãi giấu lãng quên?
Anh cầu nguyện trong triền miên cung nhạc!
Đời anh đó, một Từ Duyên vượt thác,
Lưng gầy đây, chốn người khác nương nhờ!
Anh biết mình là nhạc sĩ – nhà thơ,
Nhưng ?ịnh mệnh chọn nhà thờ – linh mục.
Hôm nay anh trở về nguồn cội phúc!
Rừng ngẩn ngơ – Gió cúi gục – Xé lòng!
Ta đẫn đờ,
Chờ một thoáng trời trong! …
04 – 07 – 2004
Hoàng Quang