Thưa
Quý Vị và Các Bạn,
Cách
đây không lâu, tôi có người bạn gửi cho xem đoạn youtube ngắn do "cộng
đồng mạng" ở Việt Nam thu và đưa lên. Trong youtube thu lại cảnh một người
đàn ông khoảng 30 tuổi đánh một ông lão khoảng 75 tuổi, bên cạnh có một bà già
cũng khoảng tầm 75 tuổi đang quỳ lạy, van lơn và can ngăn người đàn ông 30 tuổi
đánh ông lão kia hết sức thương tâm và tội nghiệp. Tôi tìm hiểu và biết được
người con trai 30 tuổi đó chính là đứa con ruột của ông bà cụ kia!
Sau
khi xem đoạn clip đó, tôi hoang mang, bàng hoàng, lòng tôi phẫn uất và căm
giận, đầu óc tôi nặng trĩu nghĩ về luân thường đạo lý của con người trong xã
hội VN hôm nay.
Xin
hãy thông cảm và tha thứ cho tôi nếu tôi quá lời vì "vơ đũa cả nắm",
mặc dù tôi tin tưởng đấy là một phần tử rất nhỏ, rất ít. Tuy nhiên khi theo dõi
các tin tức và những tình trạng về lĩnh vực đạo đức đang xuống cấp, các tệ nạn
đang xảy ra, tôi nghĩ hẳn phải có nguyên do.
Các
bạn thân mến,
Dù
sinh ra trong hoàn cảnh với bao năm đất nước chiến tranh trước 1975, tôi vẫn
được hấp thụ nền giáo dục căn bản về nhân cách và đạo đức con người, về luân
thường đạo lý, biết kính trên nhường dưới, tiên học lễ hậu học văn, về sự thành
thật, lòng nhân ái, tính kỷ luật, biết xếp hàng - tuân theo trật tự xã hội,
biết nó nhỏ nơi công cộng, học tính dũng cảm và chịu trách nhiệm, không đổ lỗi,
đổ thừa cho người khác, học tính cao thượng, không nuôi dưỡng tính tiểu nhân,
học tính quảng đại và vị tha, biết san sẻ tình người vì, "một con ngựa đau
cả tàu không ăn cỏ"... Thưa, các môn học đó chính là Đức Dục!
Ai
cũng nhận thấy tầm quan trọng của môn học Đức Dục này bởi môn này dạy và rèn
luyện cho giới trẻ về nhân cách, về những đức tính nêu trên, vì sẽ có ảnh hưởng
rất lớn đến nhân cách của học sinh, rồi dần hình thành nhân cách của một con
người. Các môn học này được học ngay từ những ngày đầu tiên, đầu đời khi mới
vào các lớp tiểu học, và chính nhờ thế, những điều căn bản về đạo đức này đã ăn
sâu trong máu, trong tiềm thức của chúng tôi cho đến hôm nay và sẽ suốt đời.
Trong khi đó và thử hỏi nền giáo dục hôm nay, có được tương xứng như vậy không?
Thay vì những lớp "khai tâm" ta nên dạy những lễ nghĩa, những luân
thường và đạo lý để trở thành một con người nhân bản khi lớn lên. Nhưng tiếc
thay, điều đó đã không được quan tâm chu đáo, và nay đã đến lúc sau một thời
gian “trồng người”, xã hội VN nhất là giới trẻ đang đến hồi báo động vì đạo đức
băng hoại, văn hóa xuống cấp, học sinh hư hỏng, hỗn láo trong học đường, bạo
lực khắp mọi nơi, gian lận thi cử, v,v… Vậy, nguyên nhân do đâu ?
Xin
thực lòng trả lời, rằng: bởi vì nền giáo dục hiện tại coi nhẹ về môn học Đức
Dục - Đạo Đức Học này!
Định
nghĩa về Đức Dục là gì?
Môn
học Đức Dục cũng có thể gọi là Đạo Đức Học, bao hàm về đức hạnh cá nhân,
mà đức hạnh thì luôn chuẩn mực giá trị trong tư cách, lời nói và hành động.
Cũng thế, đức hạnh thì có những tương quan với nhau là:
-
Hiểu biết đạo đức
-
Cảm nhận đạo đức
-
Hành động đạo đức
Đạo
đức ở đây tôi muốn nói là đạo đức của con người mà không phải đề cập đến đạo
đức của một tôn giáo hay các môn phái… Đức hạnh tốt tất phải biết điều tốt,
muốn làm điều tốt và thực hành điều tốt cần phải có:
-
Tập quán tốt của tâm trí
-
Tập quán tốt của tình cảm
-
Tập quán tốt của hành động
Bất
cứ một nền giáo dục nào nếu không chú trọng và đề cao môn học đức dục cho các
em, thì hệ quả của văn hóa bóng tối lên ngôi, sẽ len lỏi trong đời sống, sẽ dấy
lên những tệ nạn, rồi đảo lộn giá trị đạo đức bắt đầu từ cá nhân, rồi đến
gia đình và sẽ tràn lan trong xã hội. Tất cả điều đó sẽ xảy ra chỉ là thời gian
mà thôi!
Làm
sao có thể con em chúng ta phán đoán được cái đúng, cái phải, thiết tha đến
điều tốt, điều lành, làm những điều đúng điều ngay..., trong khi chúng ta cố ý
thêu dệt đưa ra những môn học, những bài văn của hận thù, của những điều không
thực, của sự dối trá; những câu chuyện bịa đặt anh hùng trong sách giáo khoa,
những bài toán tính cộng, tính trừ mà hàm số và đơn vị đó là lính mỹ,
lính ngụy, lính nhật... Các em bị nhồi nhét, nhồi sọ, vấy bẩn những tâm hồn đơn
sơ trong trắng, và nay đã đến lúc nền giáo dục ấy ảnh hưởng và trả lời cho
chúng ta qua những gì đang diễn ra trước mặt.
Đọc
tin tức VN và biết được: “tình hình đang báo động vì đạo đức lớp trẻ đang xuống
cấp trầm trọng. Nhất là ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, giới trẻ tấp nập dùng chất
gây nghiện như ma túy, cần sa, thuốc lắc, ngáo đá, kẹo cao su cần sa, ma túy
bóng cười, cờ bạc, bia rượu, mãi dâm... xảy ra những câu chuyện thương
tâm; trộm cướp, chém giết, hảm hiếp, ấu âm, tai nạn ô tô, tai nạn xe máy… để
lại biết bao đau khổ cho người dân”.
Thưa
bạn,
Nếu
được giáo dục đúng mức, tôi tin tưởng người con 30 tuổi kia không thể phạm tội
tày trời đánh cha ruột của mình như thế.
Thưa
các vị hữu trách,
Nếu
thực lòng muốn tuổi trẻ là tương lai và rường cột của nước nhà, trước khi chưa
muộn, xin chú trọng nền giáo dục những điều căn bản và dễ nhất, đó là: biết giá
trị về đạo đức, biết ý thức về tội lỗi; học liêm chính, thành thật, học biết
ơn, biết xin lỗi… Vâng, đầu tiên chỉ cần thế thôi!
Tôi
luôn ước mong và rất thật lòng dù sống dưới thể chế hay một quốc gia nào đi
nữa, cũng xin chú trọng đến nền giáo dục, quan tâm đến đạo đức, nhân bản và
luân thường đạo lý của con người.
Bài
hát Ơn Cha Mẹ là cảm xúc (cũng có thể là "bức xúc") của tôi sau khi
xem clip con đánh cha nói ở trên. Câu hát đầu tiên tôi viết: "Kính Cha
kính Mẹ mới thật là người", có phải tôi gây sốc cho bạn lắm
phải không? Thành thật xin lỗi nhé, nhưng mà quả thật và chắc bạn cũng đồng ý
với tôi, rằng: nếu sống không có hiếu đạo với cha mẹ của mình thì đâu khác chi
là loài súc sinh, phải không? Súc sinh dịch ra tiếng Mỹ là animal đấy bạn ạ!
Xin
chia sẻ đến Quý Vị và Các Bạn bài hát Ơn Cha Mẹ qua youtube sau đây:
https://m.youtube.com/watch?v=lGp1bmShVv8
Và….
ai đó còn thương cha mẹ mình, thì đây là bản karaoke tôi làm sẵn để mời bạn:
https://m.youtube.com/watch?v=g9Xxj3cBEfk
Bài
hát PDF đính kèm.
Trân
trọng,
Văn
Duy Tùng