Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
SỐNG MẦU NHIỆM LÊN TRỜI

Chúa nhật 7 Phục Sinh năm B Thăng Thiên

Cv 1, 1-11 Ep 1, 17-23, Mc 16, 15-20

Trong kinh Tin Kính chúng ta thường đọc mỗi Chúa nhật hay Lễ trọng, về phần Chúa Giêsu, chúng ta tuyên xưng :

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,

Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,

Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,

được sinh ra mà không phải được tạo thành,

đồng bản thể với Đức Chúa Cha :

nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,

Người đã từ trời xuống thế.

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,

Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,

và đã làm người.

Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,

thời quan Phongxiô Philatô;

Người chịu khổ hình và mai táng,

ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.

Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha,

 

Vâng ! Chúa Giêsu sống lại và lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha thật sự.

 

Khởi đầu sách Công Vụ tông đồ đã ghi lại cho chúng ta biến cố Chúa Giêsu lên trời này như chúng ta vừa nghe : "Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."

 

Và, thánh Maccô trong tin mừng của Ngài mà chúng ta vừa nghe cũng thuật lại việc Chúa Giêsu lên trời : Mgười nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ." Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

 

Chúa Giêsu về trờ nhưng chúng ta thấy một chuyện hết sức quan trọng là Chúa luôn ở cùng các môn đệ để cùng hoạt động với các môn đệ. Cùng hoạt động có nghĩa là cùng sống, cùng chung chia niềm vui nỗi buồn của các môn đệ. Nhờ có Chúa ở cùng để rồi các môn đệ có sức mạnh để sống và để rao giảng, để làm chứng về một Chúa Giêsu Phục sinh.

 

Ngày hôm nay, hình như sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, cuộc sống chạy theo vật chất để rồi người ta không còn cảm thức về một Chúa Giêsu chứ đừng nói gì đến Chúa Giêsu Phục sinh và lên trời.

 

Chúng ta còn nhớ trong tràng chuỗi Mân Côi năm sự mừng, thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha để dọn cho chúng ta một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa. Thế nhưng mà, đáng tiếc thay khi nhìn vào thực tại của cuộc đời thì niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh lên trời ngày hôm nay nó như thế nào đó.

 

Đành biết rằng cuộc sống cũng cần chút gì đó vật chất để gọi là kiếm kế sinh nhai nhưng hình như người ta không bằng lòng với cái mình có, không bằng lòng với giây phút hiện tại.

 

Vẫn còn đó nghịch lý giữa cuộc đời này giữa người giàu và người nghèo. Người nghèo thì nghèo quá, họ phải lam lũ để kiếm miếng cơm manh áo thì còn đâu có thời gian để mà đến với Chúa, sống kết hiệp với Chúa. Người giàu thì cũng do giàu quá để rồi họ cứ cuốn theo công việc, cuốn theo đồng tiền để làm thỏa mãn lòng của họ.

 

Hết sức thực tế khi ngày hôm nay đời sống tôn giáo cứ xuống dần, xuống dần.

 

Trong dịp mùa Chay vừa qua, cũng được đi đến xứ này xứ kia để dự tuần tĩnh tâm do Cha xứ tổ chức. Nó làm sao đó khi số người đến dự tĩnh tâm quá khiêm tốn với tổng số người có trong giáo xứ. Nếu như cha xứ không tổ chức tĩnh tâm thì giáo dân kêu ca rằng là cha xứ không lo cho đời sống tinh thần, đời sống phần hồn của con chiên. Còn, Cha xứ lo tổ chức tĩnh tâm thì lại không đến dự vì đổ thừa cho không biết bao nhiêu lý do cho sự vắng mặt của mình.

 

Con cái, đành biết rằng cần phải lo giáo dục chúng, đầu tư chữ nghĩa cho chúng nhưng không vì thế mà đánh mất đời sống đạo, đời sống đức tin của con cái mình.

 

Đời sống đức tin của mình chưa lo đủ chứ đừng nói gì đến con cái. Có những người lớn là cha là mẹ nhưng bỏ lễ không thấy ngại. Mình bỏ lễ Chúa nhật thì làm sao mình giáo dục được con cái của mình. Hay là có đi nhưng vẫn khư khư thói quen đi trễ về sớm vì sợ mất thời gian. Đi Lễ đó nhưng cứ lúc nào cũng kè kè bên cạnh cái điện thoại và canh nó đổ chuông để đi ra ngoài nghe. Không biết là cuộc điện thoại đó làm ăn được nhiêu tiền nữa nhưng mà gây rối cả người đứng bên cạnh mình đang tham dự Thánh Lễ thật sốt sắng.

 

Nói qua một chút như thế để chúng ta thấy rằng người ta coi thường Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể như thế thì người ta sống đức tin của mình như thế nào ? Vẫn cứ mãi đi tìm đi tìm cho những cái gì sẽ mất vào ngày sau.

 

Được may mắn tiếp xúc với một bé trai trong gia đình giàu có sung túc. Cháu không chối cãi được chuyện kiếm tiền vì lẽ ngày mỗi ngày nó diễn ra trước mắt cậu. Điều đáng tiếc hay nói đúng hơn là sự thật mà cháu nhật ra đó là ba mẹ của cháu càng kiếm càng cảm thấy thiếu và cảm thấy chưa đủ. Cháu còn nhỏ mà cháu còn nói rằng ba mẹ cháu giờ này không làm nữa vẫn đủ sống. Thế nhưng mấy ai nhận được cái đủ sống, đủ ăn, đủ mặc như trong kinh Lạy Cha mà người ta vẫn đọc thường xuyên với nhau.

 

Dâng Lễ mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời hôm nay không phải là mừng một ký ức, một kỷ niệm nhưng là nhìn về tương lai phía trước, nhìn vào niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu.

 

Không phải mừng ký ức, không phải mừng kỷ niệm Chúa về trời để hô hào một khẩu hiệu sống nhưng là chính đời sống chúng ta diễn tả về mậu nhiệm ấy.

 

Vẫn là con người mỏng dòn và yếu đuối nên cứ mãi chạy đến bên Chúa, nép mình vào lòng Chúa để xin Ngài chở che, giữ gìn.

 

Xin Chúa Giêsu như đã hứa rằng ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế đến và ở lại trên cuộc đời mỗi người chúng ta để chúng ta dù bước trong thế gian này nhưng lòng vẫn hướng về Thiên Quốc - nơi Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Chúa Cha vậy.

 

 

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!