“Huế -
Saigòn - Hànội”
Lm. Anmai, CSsR
Kính mời theo dõi video
tại đây:
https://bit.ly/3gpF7wJ
Từ thiện là một từ Hán Việt.
Theo từ điển Hán Việt Thiều Chửu, từ thiện (慈善) là kết hợp giữa
hai từ: Từ (thương yêu, như là nhân từ: thương
người), từ tâm (lòng thương) và Thiện (tốt lành).
Vậy từ
thiện có nghĩa là làm việc tốt từ lòng yêu thương (người).
Khởi đi từ những cái tâm gọi là tâm thiện và yêu thương người
khác để rồi không ai bảo ai, cứ hễ thấy người khác thiếu hay cần cái gì đó là
người ta lại cho đi và cho đi. Cứ như thế, người ta lại của ít lòng nhiều và cho đi.
Thế nhưng rồi, tiếc thay có những sự việc xem chừng ra cay đắng
quá, đàng sau những câu chuyện xem chừng là hay, xem chừng là đẹp của từ thiện.
Khởi đi từ đâu? Phải chăng từ cái lòng tham mà người ta vẫn hay gọi là vô đáy
của con người.
Ngày hôm nay, khi truyền thông bùng nổ, ta thấy có những thông
tin khó có thể giấu diếm như trước đây được. Cứ mở máy ra hay mở báo giấy ra
thì thôi đủ thứ đủ loại thông tin mà trong đó thời gian gần đây ta nghe lùm xùm
về việc từ thiện.
Người cho dĩ nhiên là đa phần người không giàu có. Cái họ có là họ tích
lũy và họ tạm ứng niềm tin và trao gửi cho ai đó, để ai đó mang đi chia sẻ. Và,
con tim của họ sẽ đau lắm khi thấy niềm tin của mình bị đánh cắp.
Chả có quyền xét đúng hay sai, tốt hay xấu nhưng hễ đã bị
"khui" ra là ta thấy nó có vấn đề. Nếu như minh bạch thì số tiền
người ta quyên góp được sẽ công khai minh bạch. Đợi đến khi cộng đồng chất vấn
mà mới minh bạch thì không hay. Nếu như cộng đồng không đặt vấn đề thì nguồn
ngân quỹ đó sẽ đi về đâu? Nguyên tắc cơ bản nhất mà ai cũng hiểu đó là mình
nhận thì mình chuyển và chuyển minh bạch, thế thôi.
Thật ra mà nói, phàm là con người, khi ta cầm trong tay số tiền
của ta dẫu là nó ít thì ta không có lòng động lòng lo. Còn khi ta cầm số tiền
quá lớn cộng với thói quen ăn xài hay khoe mẽ thì ta dễ bị cám dỗ vô cùng.
Chính từ lòng động lòng lo đó để đánh mất đi nhân cách, phẩm giá của một con
người.
Thật đáng tiếc khi có một người nhận danh là tu sĩ. Anh ta xin hết ngày này qua tháng nọ và kể cả xin cái áo chùng
thâm. Khi điều tra nhân thân thì người cho ngờ ngợ. Người cho hỏi bỉ nhân thì
bỉ nhân đi tìm không thấy tên anh ta trong hàng ... tu sĩ của dòng Anh ta tự nhận.
Biết làm sao giờ! Thế là bên cho đành ngưng trợ cấp vì những lời
anh ta là mộng mị. Thật thế, khó ai cưỡng lại những lời ngọt ngào mẹ mẹ con con tuy cách
nhau có hơn chục tuổi.
Mới sáng hôm qua, một người nhờ bỉ nhân dò hỏi nhân thân của một linh
mục vùng cao. Vị đó xin tiền để nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật ... và cứ xin miết. Sinh nghi, người bên
kia quả đất hỏi thăm. Dĩ nhiên khi đi tìm thì không hề thấy tên vị này trong
niên giám.
Một chi tiết đáng sợ nhất đó là anh ta ghi ngày lãnh sứ vụ linh mục là ngày
24 tháng 12? Có ai dám tin rằng ngày 24 tháng 12 là ngày phong chức linh mục.
Ấy vậy mà người ta đơn sơ tin cũng như giúp đỡ ròng rã 2 năm qua kể cả tiền mua
áo lễ và chén lễ.
Bây giờ sau khi tìm hiểu, người ta mới ngộ ra rằng đó là linh
mục giả. Chuyện người ta nghi ngờ nhất vẫn là chi tiết chịu chức linh mục ngày
24 tháng 12.
Thời buổi nhá nhem và nhiễu nhương như thế này thì thật sự khó
mà phân định được đâu là thật và đâu là giả. Có khi giả còn thật hơn cả thật. Sự giả tạo ấy do tài
khôn khéo của con người thêu dệt ra những câu chuyện, những hình ảnh xem ra
lâm ly bi đát.
Có nhiều người chưng hửng khi đến tận nơi, xem tận mắt để thấy những
tấm hình mà trước đây người ta tin là có thật nhưng thực chất chỉ là “diễn”.
Những tấm hình đúng theo nghĩa của nó là "hình ảnh chỉ mang tính chất minh
họa".
Cũng không khó hiểu cho lắm về chuyện không minh bạch, những
chuyện lùm xùm trong từ thiện. Đơn giản là vì nhiều người cứ ngỡ lấp lánh là vàng, chấp
chóe là kim cương. Thế nhưng khi phát hiện sự thật thật của câu chuyện thì phải nói
thật là đau lòng.
Là con người mà, khó có ai có thể kiềm chế được những bả vinh hoa phú quý ở
đời này mà gần nhất đó là tiền bạc. Có khi ban đầu người đó tốt lắm nhưng khi cầm số tiền lớn là hư
vong. Thực tế mỗi người có thể kiểm chứng điều này. Ngay cả những vị tu hành có
thời gian thâm niên khá lớn nhưng cứ hễ đụng đến tiền bạc danh vọng là đánh mất
phẩm giá của không chỉ đời tu mà là đời người.
Chính vì thế, bản thân bỉ nhân luôn nhìn thấy người
nghèo quanh mình nhiều lắm chứ! Nhưng bởi do cái tính nhát gan hay con tim mềm yếu sẽ đánh mất
lương tri của mình nên thôi đành lặng lẽ.
Có người đứng sau lưng bơm động lực là: "Cha ơi! Cha cứ
mạnh dạn lên! Cha mở miệng xin là có nhiều lắm đó!".
Trước những lời gọi ấy vẫn là tâm hồn lặng lẽ với xác quyết
riêng tư: Mình
đến ở với người nghèo không nhất thiết phải là tiền bạc. Nó cũng cần nhưng
không phải là đủ. Đủ là chuyện tấm lòng mình với người nghèo. Và mình không nằm
trong ủy ban xóa đói giảm nghèo nên đừng bận tâm quá về vật chất. Nếu có gì cần
thiết thì chia sẻ và chia sẻ cách âm thầm như Chúa dạy. Hơn nữa, vì con tim
của mình mềm yếu trước mãnh lực của đồng tiền, của hào nhoáng nên xin thôi...
Mỗi người có lựa chọn sống cho riêng mình và ta tôn trọng lựa
chọn của người khác. Ai mạnh mẽ vượt qua được cơn cám dỗ của mãnh lực thế gian thì cứ
thế mà đương đầu. Thuyền mình nhỏ nên mình chỉ đi ven bờ cho ăn chắc. Thuyền
nhỏ, tâm hồn nhỏ nên không dám đưa thuyền đời ra biển lớn, bởi biển lớn dễ dập
ngã thuyền. Thà nghèo mà lòng biết mến thương nhau, thà thiếu một chút mà lòng
mình thanh thản còn hơn là dính líu vào những chuyện lùm xùm về tiền nong giải
cứu để rồi đau cái đầu nhức cái lưng.
Lm. Anmai, CSsR
Hẹn gặp lại