Vì hoàn cảnh đẩy đưa, cũng khá lâu chúng tôi chưa có dịp trở về với trung tâm bảo trợ người tàn tật Bình Triệu. Nhân dịp mừng Chúa Giáng Sinh, khi nhận được lời mời, chúng tôi trở về với trung tâm này để cùng chia sẻ chút niềm vui Giáng Sinh.
Theo nhịp sinh hoạt của trung tâm nên chúng tôi cũng phải vun vén chương trình mừng Lễ sao cho gọn.
15 giờ 30, suất ăn chiều được chia nhau đến tay của từng trại viên. Chiều hôm nay, trại viên được dùng bữa ngon hơn một chút vì là Lễ. Dùng bữa xong, trại viên tề tựu trong nhà sinh hoạt của trung tâm để bắt đầu chương trình mừng Đại Lễ Giáng Sinh năm nay.
16 g 30, chương trình hoạt cảnh Giáng Sinh được bắt đầu do các bạn trong gia đình thiện nguyện Thăng Tiến đảm trách. Bầu khí của trung tâm được lắng xuống, mọi người cùng hướng về "sân khấu" dã chiến để một chút nhìn lại lịch sử cứu độ, đặc biệt qua phần giáng sinh của Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người.
17 g 15, Thánh Lễ vọng Giáng Sinh được cử hành.

Trong bài chia sẻ, cha giảng cũng là cha chủ tế mượn hình ảnh của ba trại viên bị cụt chân chia nhau chai nước ngọt mà cha vừa bắt gặp khi nảy để chia sẻ về tình yêu của Thiên Chúa ... Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại, đã ban cho nhân loại tất cả để hưởng dùng ... thế nhưng con người đã đánh mất tình yêu ấy. Và, từ ông bà nguyên tổ, con cháu cứ giận hờn thù ghét nhau ... hơn hai ngàn năm qua, con người vẫn thù ghét nhau nhất là giữa cái thời kinh tế lên ngôi tình người xuống cấp. Thiên Chúa vẫn yêu thương và mời gọi con người sống tình yêu thương đó. Cha giảng mời gọi mỗi người trong hoàn cảnh của mình hãy diễn tả tình yêu đó trong môi trường sống hàng ngày. Hãy chia nhau ly nước, cục kẹo, cái bánh, gói mì ... cho những anh chị em thiếu thốn ngay bên cạnh chúng ta ...

Thánh Lễ kết thúc, cha chủ tế xin phép lành trọng thể của Chúa Hài Đồng xuống trên cộng đoàn thay lời chúc Lễ.
Sau Thánh Lễ, những phần quà nhỏ bé được gửi đến mỗi trại viên như là chút tình Chúa tình người cho những người kém may mắn bất hạnh này.
Một Thánh Lễ Giáng Sinh nhẹ nhàng, ấm áp nơi trung tâm tàn tật này đã gợi cho chúng tôi một tình yêu hết sức nhỏ bé, hết sức thiết thực.
Một lần đến tận nơi, nhìn tận mắt mới cảm nhận mình được một tình yêu Giêsu đang tuôn đổ trên cuộc đời của mình.
Rời khỏi trung tâm, tuôn theo dòng người đang đổ vào Sài Thành đi chơi Lễ lòng lại chạnh nghĩ đến những người ở đây. Chỉ mong một chút tình người của những người may mắn chia san cho những người này để vơi đi những nỗi đau mà hầu như cả đời họ gánh chịu.
Anmai, CSsR












