Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
ĐI ĐƯỜNG HẸP ĐỂ ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ

Chúa nhật XXI TN năm C

Is 66, 18-21; Dt 12, 5-7.11-13; Lc 13, 22-30

Vào những dịp bán hàng giảm giá khủng, người người nối đuôi nhau xếp hàng đợi cả đêm mong để mua được một món với giá hời. Họ xếp hàng thật dài, đợi thật lâu để lấy được cái phiếu rút thăm và sau đó còn đợi vài khâu nữa mới được nhận món quà với giá hời chứ không phải là chuyện giản đơn. Để mua được một món hàng giá trẻ thức suốt đêm đã đành mà đôi khi còn mướt cả mồ hôi và mất biết bao nhiêu là công sức.

Tưởng chừng ở nước ngoài mới có chuyện này nhưng những năm gần đây khi muốn câu khách thì nhiều cửa hàng, nhiều công ty cũng áp dụng chính sách khuyến mãi. Dĩ nhiên là lại rồng rắn xếp hàng để đi mua cho bằng được.

Nhìn trên mặt báo, nhìn trên những phương tiện thông tin đại chúng thấy người ta quá vất vả để tìm mua được món hàng với giá rẻ. Ở các siêu thị cũng thế, có món hàng "độc" nào đó thì người ta chỉ bán có số lượng. Thế là mọi người có mặt trong cửa hàng lại nhanh chân xếp hàng để chờ.

Chưa hết, ở những trận bóng hay những ca sĩ nổi tiếng thì chuyện xếp hàng rồng rắn chờ mua vé cũng là chuyện dễ hiểu. Ghế ngồi trong sân vận động có ngần và số ghế trong rạp hát cũng có hạn để rồi nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết.

Thường, ta thấy những nơi đó người ta xếp hàng dài và thật lâu để cuối cùng chỉ để được mua vé. Khi vào xem đá banh hay xem chương trình nào đó đặc biệt lại tiếp túc chen lấn nhau dù đã có vé trên tay rồi nhưng cũng vẫn phải chen lấn để được vào xem. Văn hóa chen lấn ở những nơi như vậy phải chăng là văn hóa đặc thù của người Việt.

Qua những lần chen lấn như thế, không đơn giản như ta nghĩ để ta được những món hời như ta nghĩ. Những chiêu thức khuyến mãi, những chiêu thức dụ dỗ khách hàng như thế cũng chỉ để làm lợi cho người chủ bán hàng mà thôi. Trên cuộc đời, nên nhớ rằng cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ chẳng ai cho không ta cái gì cả. Và, ông bà ta cũng thường nói : tiền nào vải nấy ! Câu nói đó để khẳng định rằng cái gì nó cũng xứng hợp với giá của nó.

Đi vào thiên đàng cũng có cái giá của Thiên Đàng. Để được ơn cứu độ phải có cái giá của ơn cứu độ chứ không phải ai muốn cũng được. Ơn cứu độ không thể nào cho không với những người nhởn nhơ. Ơn cứu độ chỉ dành cho những ai tìm kiếm và phải nói là vất vả để đi tìm.

Trong một lầ lên Giêrusalem, có người hỏi Chúa Giêsu về ơn cứu độ như trang Tin Mừng theo Thánh Luca mà hôm nay chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu đơn giản hóa vấn đề của ơn cứu độ bằng cách Ngài nói rằng phải đi qua cửa hẹp để được vào. Để đi vào cánh cửa của ơn cứu độ phải đi qua cánh cửa thật hẹp. Ai không cố gắng đúng lúc với hành động công chính, thì tự loại mình không nhận được ơn cứu độ. Hậu quả là phải “khóc lóc nghiến răng”: khi nhận ra những gì mình đã mất, người ấy sẽ cảm thấy đau đớn khôn nguôi và giận dữ khủng khiếp.

Chúa Giêsu nói thẳng luôn là hãy phấn đấu để qua được cửa hẹp mà vào (24): “Qua được cửa hẹp” nghĩa là qua được cái cửa duy nhất của Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng ngôn ngữ của cuộc tranh tài hoặc chiến đấu để nhấn mạnh rằng cần phải cố gắng để vào được Nước Thiên Chúa. Chúng ta ghi nhận rằng ở 13,3.5, Chúa Giêsu kêu gọi hoán cải đúng lúc, còn ở đây Người lại diễn tả điều ấy bằng việc đi qua cửa hẹp.

Con đường mà Chúa Giêsu đang lên Giêrusalem chính là con đường quá hẹp. Con đường hẹp đến độ các môn đệ cũng đã nhiều lần đi với Thầy nhưng chẳng hiểu. Mà làm sao hiểu được khi các môn đệ không có cái nhìn của cái nhìn của Thiên Chúa  

Hơn một lần, Phêrô đã cản Thầy và Thầy đã chỉ thẳng vào mặt Phêrô :

Con đường Thầy đi đó không đơn giản chút nào cả. Dưới con mắt người đời, người ta vẫn chỉ nhìn thấy cái vinh quang theo kiểu thế gian.

Nói thì dễ nhưng khi đối diện với thực tế thì không phải là chuyện dễ.

Ngay cả những môn đệ thân tín, sống gần, sống cạnh, sống chung với Thầy Giêsu như Phêrô như các môn đệ vẫn chọn con đường thênh thang, con đường của quyền lực, con đường của lợi danh. Mẹ của Giacôbê và Gioan tìm cách tiếp cận với Thầy Giêsu chỉ để nói với Thầy là cho hai đứa con của bà được một đứa ngồi bên hữu và một đứa ngồi bên tả của Thầy trong vương quốc của Thầy. Bà đâu biết rằng điều cần mà Chúa Giêsu mời gọi đó là uống chén đắng.

Với kinh nghiệm thực tế, thường người ta vẫn chọn con đường thênh thang để mà đi chứ chẳng ai dại chọn con đường hẹp, con đường khó khăn cả. Nhưng, cuộc đời, người ta vẫn thường nói là cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ không đơn giản.

Cám dỗ của con đường thênh thang, con đường lợi lộc ngày mỗi ngày vẫn chào đón chúng ta. Chúng ta vẫn tự cao tự đại để nghĩ rằng những gì mình nghĩ, những gì mình tính, những gì mình làm là đúng để rồi những gì đến với mình trái ý mình là cảm thấy khó chịu và bực bội. Dĩ nhiên đó là tâm lý của con người và tâm lý đó cũng là tâm lý hết sức bình thường. Nhưng, lúc nào đó, trong thinh lặng, trong lặng lẽ chúng ta sẽ nhìn ra con đường mà Chúa dẫn ta đi nó không như ta nghĩ. Có những lúc Chúa dẫn ta đi trên những con đường mà tạm gọi là trái ý ta nhưng kỳ thực Chúa quan phòng ta trong vòng tay quan phòng và yêu thương của Ngài.

Để đi theo con đường chẳng mấy ai đi của Chúa Giêsu đòi hỏi sự khiêm hạ, sự vâng phục đến tột cùng :

Khiêm hạ và vâng lời cho đến tột cùng để mới có thể đi trên con đường đó.

Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để chúng ta đủ sức đặc biệt là ơn khiêm hạ để chúng ta ngày mỗi ngày đi trên con đường chẳng mấy ai đi mà Chúa mời gọi. Chỉ khi nào ta đi trọn con đường hẹp mà Chúa mời gọi đó thì ta mới được ơn cứu độ mà Chúa đã tiên báo.

           

           

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!