Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
DỊCH GIẢ BÀI THƠ “TẠ ƠN” ĐÃ NGÃ !

LTS. BBT CGVN vô cùng thương tiếc và chân thành ghi ơn Gs. Fx. Trần Duy Nhiên đã tích cực góp công sức chung tay với chúng tôi bằng những bài viết rất sâu sắc và thiết thực trong suốt thời gian qua. Xin Chúa trả công bội hậu cho Thày và an ủi những người thân yêu của Thày, trong dịp Thày đã được Chúa gọi về một cách bình an.

 

DỊCH GIẢ BÀI THƠ “TẠ ƠN” ĐÃ NGÃ !

Kiến thức giáo lý, nhân bản, nhân cách bị “lủng” quá nhiều nên phải mày mò tìm kiếm đó đây để bổ sung những phần “lủng” ấy. Một trong những người đã “phá lủng” cho tôi đó là Thầy Trần Duy Nhiên. Những bản dịch, những bài viết của Thầy đã để lại “chút gì đó” cho những ai trong hành trình tìm kiếm “chất sống” cho đời.

Tôi còn nhớ bài thơ “Tạ ơn” do Thầy chuyển ngữ thật hay. Với giọng văn đơn sơ mộc mạc, Thầy đã để lại trong lòng những người thụ ơn thật hay :

Tạ ơn

tôi tạ ơn Chúa vì chồng tôi cứ phàn nàn khi bữa cơm chưa dọn kịp,
bởi lẽ chàng đang ở ngay bên cạnh tôi, chứ không phải bên ai khác.
tôi tạ ơn Chúa vì con tôi cứ càu nhàu khi phải phụ rửa chén đĩa cho tôi,
bởi lẽ thằng bé đang ở nhà chứ không phải lêu lổng ngoài đường.
tôi tạ ơn Chúa vì số thuế thu nhập mà tôi phải trả quá cao,
bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang cố một công việc tốt để làm.
tôi tạ ơn Chúa vì có nhiều thứ phải dọp dẹp sau bữa tiệc nhỏ,
bởi lẽ như thế nghĩa là tôi luôn được bạn bè quý mến đến chơi.
tôi tạ ơn Chúa vì quần áo tôi bỗng trở lên hơi chật,
bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang có đủ ăn,
tôi tạ ơn Chúa vì cái bóng của tôi cứ nhìn tôi làm việc,
bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang sống tự do ngoài nắng.
tôi tạ ơn Chúa vì sàn phòng cần quét,cửa sổ cần lau,màng xối cần sửa,
bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang có 1 mái nhà để cư ngụ.
tôi tạ ơn Chúa vì tất cả những lời than phiền về chính phủ,
bởi lẽ như thế nghĩa là chùng ta đang được tự do ngôn luận.
tôi tạ ơn Chúa vì hóa đơn đóng tiền cho hệ thống sưởi thật cao,
bổi lẽ như thế nghĩa là tôi đang được ấm áp.
tôi tà ơn Chúa vì người phụ nữ ngồi phía sau tôi trong nhà thờ hát sai.
bởi lẽ như thế nghĩa tai tôi còn nghe được rất tinh tế.
tôi tạ ơn Chúa vì đống đồ phải giặt ủi,
bởi lẽ như thế nghĩa là tôi có đầy đủ quần áo để ăn mặc tử tế.
tôi tạ ơn Chúa vì các cơ bắp của mình thấy mỏi mệt vào cuối ngày,
bởi lẽ như thế nghĩa là tôi có sức để làm việc nhiều.
tôi tạ ơn Chúa vi tiếng đồng hồ reo to thật sớm ban mai,
bỏi lé như thế nghĩa là tôi còn đi lài ,hít thở và cười nói,
bởi lẽ như ths nghĩa là tôi đang còn sống.
và cuối cùng...tôi tạ ơn Chúa vì nhận quá nhiều thư thừ gửi về,
bở lẽ như thế nghĩa là tôi vẫn còn có nhiều vận bè đang nhớ đến tôi...

(Tôi gửi bài này để các bạn hiểu rằng :"Thiên Chúa luôn đến với con người bằng một quả tim yêu thương cho dù chúng ta đang ở trong bất cứ tình trạng nào !") (Trần Duy Nhiên - chuyển dịch).

Như Thầy đã nói, Thiên Chúa luôn đến với con người bằng một quả tim yêu thương cho dù con người sống bất cứ trong tình trạng nào để rồi Thầy cứ mãi sống yêu thương giữa cuộc đời đầy hơn thu tính toán của con người. Không chỉ cảm nghiệm nhưng Thầy đã sống tràn đầy tình thương mà Thầy đã cảm nghiệm từ Thiên Chúa. Thầy đã bày tỏ tình thương ấy bằng chính sự hiện diện của Thầy nơi này nơi nọ thiếu vắng tình thương. Một trong những nơi Thầy hay đến chia sẻ đó là Trung Tâm Mai Hoà.

Thi thoảng lân la lên Mai Hoà nhiều lần để học hỏi, để “diện kiến” những tấm lòng chung chia tình thương ấy chưa lần nào có duyên để gặp dịch giả của bài thơ “Tạ ơn”.

Lần đầu tiên được “diện kiến” và nói chuyện với Thầy cũng là nơi chia sẻ tình thương : Bệnh viện Bình Dân.

Sau một hồi thăm tôi hỏi được biết Thầy là bạn “tri kỷ” của Ông Cố Piô (Ông Cố Piô Ngô Phúc Hậu - họ đạo Cái Rắn - Cà Mau). Chuyện là Ông Cố Piô bị đại phẩu. Trong chuyện lo có chuyện vui đó là trong những ngày Ông Cố nằm Viện, những người bạn “chí cốt”, những người thân quen luôn ở bên Ông Cố. Thế nhưng, sự hiện diện của của ông cố Cha Hoàng Hôn (nhà thờ Ao Kho– Cà Mau) và Thầy Trần Duy Nhiên là khác lạ vì tranh thủ mọi thời gian có thể là 3 ông bạn tri kỷ lại ngồi bên nhau để ôn lại những kỷ niệm đẹp nơi vùng truyền giáo nghèo Cái Rắn – Ao Kho. Đến giờ cơm trưa, mọi người có mặt hôm ấy kéo nhau ra căn-tin của bệnh viện. Bữa cơm thân mật đầm ấm tình người đã mau chóng được đưa ra. Vết mổ chưa lành, Ông Cố Hậu thèm thuốc lắm và Thầy Nhiên hiểu ý “bạn hiền” đưa cho Ông Cố “kéo một ngao” rồi tới đâu thì tới ! Thầy Nhiên cũng không quên mời Ông Cố ngụm bia cho “mát họng” !

Không chỉ hiện diện ở Bệnh Viện trong những ngày đại phẩu nhưng Thầy Nhiên đã nhiều và rất nhiều lần xuống tận Cái Rắn để chung chia niềm vui nỗi buồn với Cố Hậu nơi vùng truyền giáo xa xôi. Hễ bất cứ ai có ai có lòng chia sẻ với người nghèo thì Thầy lại là người dẫn đường đi xuống cái vùng Năm Căn nước nổi ấy.

Lần đầu tiên gặp Thầy đấy nhưng Thầy ở mãi trong ký ức của tôi : Thầy Nhiên - với vóc dáng gầy guộc nhỏ nhưng lại dồi dào, phong phú về tình thương. Không chỉ hiện diện ở Mai Hoà, Cái Rắn nhưng còn ở những trại phong, trại mồ côi người ta vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé của một con người. Thầy vẫn miệt mài trên con đường rao truyền Tình Thương cho đến hơi thở cuối cùng. Bằng ngòi bút, bằng tấm lòng, Thầy đã cố gắng hoàn thành sứ mạng rao giảng Tin mừng của Thầy.

15 giờ 15 phút ngày 8 tháng 2 Thầy đã ra đi tại bệnh viện Chợ Rẩy trong vòng tay yêu thương, tận tình chăm sóc của bác sĩ cũng như mọi người thân quen. 

Dâng Thánh lễ chiều nay, cầu nguyện cho linh hồn Thầy – Phanxicô Xaviê – tôi lại nhớ đến lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô : : “Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công ; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi ? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi.” (1 Cr 9,16-19

Vâng ! Thầy Nhiên đã rao giảng Tin Mừng một cách không công, một cách không hưởng quyền hưởng lợi. Thầy đã ra đi với hai bàn tay trắng !

Dưới con mắt người đời, Thầy ra đi với hai bàn tay trắng nhưng lòng tin, giờ đây Thầy được Thiên Chúa – là Cha giàu tình thương – như Thầy xác tín sẽ ban phần phúc Tin mừng cho Thầy như Thánh Phaolô quả quyết : “Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.” (1 Cr 9, 23). Suốt cuộc đời, Thầy Nhiên đã miệt mài cùng với Thầy Chí Thánh dong duỗi trên con đường loan báo Tin mừng bằng cách băng bó, chữa lành vết thương cho những kẻ bệnh hoạn tật nguyền, lẽ nào Thầy Chí Thánh lại bỏ Thầy Nhiên của chúng ta sao.

Phần Thầy, đã hoàn tất. Phần chúng ta, cũng noi gương Thầy để miệt mài ra đi loan báo Tin mừng Tình Thương để hầu mong ngày sau chúng ta cùng được gặp Thầy trên Thiên Quốc.

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!