CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Mc 11, 1-10
Vinh - nhục như hai mặt của đồng tiền, vinh - nhục như hai mặt của tờ giấy, vinh - nhục như hai mặt của cuộc đời. Sinh ra đời, với cái phận người, ai ai cũng mang trong mình hai mặt của cuộc đời ấy là vinh - nhục.
Có một Con Người thật kỳ lạ ! Con Người ấy khi bước vào trần gian này, chúng ta để ý kỹ một chút, quá nhục ! Và khi Con Người ấy đi ra khỏi trần gian này cũng chẳng gọi là vinh quang gì. Thế nhưng mà nhờ cái nhục của Con Người này đối với thế gian để tất cả những ai không thuộc thế gian này sẽ được cứu và sẽ được sống.
Sinh ra tưởng đã nhục đã là đủ lắm rồi nhưng mà chết còn nhục hơn nữa. Nói tới đây, tôi lại nhớ đến lời của Thầy Nguyễn Khắc Dương trong những ngày đang còn “mài ghế” Học Viện : “Điều mà người ta làm cho Chúa Giêsu còn tệ hơn điều mà người ta làm cho con chó ! Con chó, người ta giết đi người ta thui rơm và làm thịt ăn ! Đàng này, Chúa Giêsu, người ta đánh đập, phỉ báng, nhục mạ và treo lên để làm trò đùa cho thiên hạ. Con người sao mà ác quá !”.
Lời Thầy Dương nói đúng quá đi chứ ! Có ai hành xử với một con vật như đã hành xử với Chúa Giêsu đâu ? Giá như mà Chúa Giêsu sống tệ bạc với những con người đồng loại để rồi Chúa Giêsu bị lên án tử và chết một cách cô đơn, một cách lẻ loi thì cũng chẳng có gì để mà bàn cả. Đàng này, khi vui vẻ, khi được ơn lành, khi được trục lợi sao mà thắm thiết tình nghĩa quá ! Còn những ngày đi lên Giêrusalem và nhất là trong cái giây phút cuối của cuộc đời, mấy ai ở bên Chúa Giêsu cho đến hơi thở cuối cùng ngoại trừ Mẹ Maria và Thánh Gioan.
Hôm nay, Thánh Sử còn ghi lại rành rành : “Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời! "(Mc 11, 9-10)
Những đám đông a dua tung hô và sau đó lại kết án thì cũng không buồn cho những người thân tín, những người từng chấm chén và thậm chí còn thề sống thề chết “không bỏ Thầy” .Một chút xíu trong những ngài đại tang này để chúng ta nhìn lại thân phận một Con Người. Bi đát của một Con Người là những lúc vinh quang thì biết bao nhiêu người xung quanh, còn khi đối diện với cái chết thì chỉ còn lại “Ta và mình Ta” mà thôi !
Bi đát lắm ! Tủi nhục lắm ! Đau đớn lắm ! Nhưng với thân phận là Con Thiên Chúa, con đường Thập giá là con đường đẹp nhất, con đường giá trị nhất để Chúa Giêsu dâng hiến cuộc đời mình theo Thánh ý của Cha.
Chúa nhật hôm nay thì hân hoan chúc tụng, thứ Sáu Tuần Thánh thì sẽ biết tay ! Lời chúc tụng của ngày Chúa Nhật hôm nay đến ngày thứ Sáu được đổi lại :
Sầu chất nặng, thêm giấm chua mật đắng
Đinh, sắt, lưỡi đòng, gai nhọn, đâm thâu
Thân nát tan và máu nước tuôn tràn
Cho vũ trụ càn khôn được thanh tẩy !
Ta tin thật muôn rừng xanh chẳng thấy
Một cây nào : cành, hoa, quả như ngươi !
Mấy mũi đinh nhẹ quá, thập tự ơi,
Sao mang nỗi tấm hình hài vô giá ?
Rủ cành xuống, hỡi cây cao bóng cả,
Giãn thớ ra cho thân cứng hoá mềm
Như chiếc giường vừa trải nệm ấm êm
Chờ Vua Cả đến đặt mình nằm xuống
Ôi thập tự, chỉ ngươi là xứng đáng
Giá chuộc đời, đem cất giữ trong tim !
Biển trần gian, tàu cờ hiệu Máu Chiên
Ngươi rước kẻ đắm chìm cho cập bến (Thánh Thi Kinh Sáng Bốn ngày đầu Tuần Thánh)
Cũng là một Con Người đấy thôi nhưng mà lại phải chịu cái nhục mà không ai nhục bằng.
Thấu cảm được phần nào nỗi nhục ấy, linh mục Nguyễn Văn Tuyên đã bộc bạch :
Từ trên thánh giá ngước nhìn trời cao
Môi khô rã rời bơ vơ Chúa hỏi
“Sao nỡ đành bỏ con ?”
Từ trên cao ấy Chúa nhìn xung quanh
Tình đời bạc đen người người hờn ghen
Chúa gục đầu đơn côi
Từ trên thập giá Chúa mình trần treo
Chơ vơ giữa trời thân tan rã rời
Máu Thánh từng giọt rơi
Một thân cô thế giá lạnh thê lương
Tình đời tơ vương tình trời thần lương
Chúa một mình đau thương
Từ trên thánh giá Chúa lệ trào rơi
Yêu thương vời vợi cô đơn giữa trời
Dâng hiến tình nồng say
Này Chiên Thiên Chúa cứu độ nhân gian
Chuộc lại bình an tình trời rộng ban
Chúa không lời than van.
Chỉ những ai chấp nhận sống nhục như Con Người ấy thì mới được hưởng phần phúc mà Con Người ấy đã hứa ban cho.
Dưới con mắt của người đời, nhất là những con người hô hào “đóng đinh nó vào thập giá” thì khi đưa Con Người lên thập giá thì họ đạt được đến cái vinh dự của họ, đạt được chủ đích và đạt được thành công. Thế nhưng, thật sự con người, có những người ngày xưa hùa theo để lên án Con Người rất cần ơn Cứu độ của Con Người chịu treo trên cây Thập giá chiều Thứ Sáu Thánh.
Trải dài lịch sử cứu độ, lịch sử Giáo Hội đã minh chứng điều ấy rằng tất cả những ai chấp nhận đau khổ, nhục nhã như Con Người đã từng sống nhục và chết nhục với thế gian ấy sẽ được cứu.
Chúng ta, những con người đang bước trong cuộc lữ hành trần gian để tiến bước đến Nhà của Con Người. Cũng chẳng có con đường nào khác dẫn đến Nhà của Con Người ngoài con đường nhục đối với thế gian.
Những ngày này, chúng ta có dịp để trải nghiệm đời mình. Có quá đáng chăng dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ môi trường sống nào ta cũng phải đối diện hay đúng hơn là có cơ hội để sống, để đi qua con đường mà Con Người ấy đã đi. Chúng ta luôn được đặt ra sự lựa chọn hoặc là nhục đối với thế gian hoặc là vinh trước mặt Thiên Chúa.
Soi lại đời mình một chút. Ngày mỗi ngày, cái vinh và cái nhục luôn luôn hiện ra trước mắt chúng ta để chúng ta lựa chọn và sống :
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ”. (Mt 5, 3-10)
Trước khi kết thúc bài giảng ấy, Chúa Giêsu còn “chua” thêm cái thân phận của những người theo Chúa. Và ngày hôm nay, phần “chua” ấy kèm theo Bài Giảng Trên Núi đã ứng nghiệm với Con Người Giêsu :
“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế”. (Mt 5, 11-12).
“Ngôn Sứ” Giêsu đã đi trên cái “lộ trình” sỉ vả, bách hại và vu khống đấy để nêu gương trước cho những ai tin và đi theo Ngài.
Với cái bản tính mỏng dòn, luôn muốn hơn người khác thì con người luôn tìm cách cho mình có một chỗ đứng trong xã hội hay thậm chí trong Giáo Hội. Thế nhưng, tất cả những chỗ đứng ấy cũng chỉ là phù hoa, mau qua chóng tàn trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Điều cần thiết mà con người loay hoay mãi không chịu tìm đó chính là tìm và sống con đường khổ nạn, con đường thập giá, con đường nhục nhã dưới cái nhìn của thế gian.
Nói thì dễ, nghĩ cũng dễ nhưng để bước theo từng bước trên con đường khổ nạn của Con Người ấy không đơn giản chút nào. Nếu như chỉ với mục đích trục lợi, với mục đích kiếm lợi cho mình như những người xưa đã đi theo để được hưởng bánh hoá nhiều, được chữa lành bệnh tật thì sẽ chẳng hiểu được cái nhục của Con Người là gì. Nếu chỉ sống như thế thì ta cũng sẽ trở thành phiên bản của những người Do Thái ngày xưa. Ngày xưa họ cũng đi theo Chúa, họ cũng vỗ tay hoan hô và chúc tụng Chúa nhưng rồi họ cũng sẵn sàng la ó kịch liệt, gào thét để thưa “đóng đinh nó vào thập giá”.
Vinh quang của Thiên Chúa ẩn nấp dưới cái nhục của con người.
Chỉ những ai bước qua cái nhục nhã đối với thế gian mới được vào cõi Vinh Quang như Thầy Chí Thánh.
Lời mời gọi nhục - vinh ấy ngày mỗi ngày vẫn đặt ra và và là một thách đố cho những người bước theo Chúa.