Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
HUỲNH PHÚC ĐIỀN : GƯƠNG MẶT ĐỂN HÌNH CỦA TẤM LÒNG ĐỒNG CẢM

Sự ra đi của tài năng trẻ - đạo diễn Huỳnh Phúc Điền không chỉ là nỗi đau của riêng gia đình anh, bạn bè anh mà còn là nỗi đau của nhiều khán giả đã xem chương trình anh dàn dựng. Trong những ngày này, người thân, bạn bè và công chúng đã bằng cách này hay cách khác chia sẻ nỗi đau này với gia đình anh, nhất là người vợ và 2 đứa con thơ của anh.

Hơn bao giờ hết, ta thấy một sự đồng cảm đang trào dâng trước sự ra đi của một tài năng trẻ. Sự đồng cảm này còn dâng lên gấp bội khi ta nhìn thấy dòng chữ ghi ở cái thùng tiền phúng điếu của anh :Số tiền phúng điếu sẽ ủng hộ vào quỹ từ thiện bệnh nhân Ung thư gan Bệnh viện Chợ Rẫy. Đó là di nguyện trước khi anh ra đi. Gia đình, bạn bè và người thân sẽ thực hiện di nguyện này một cách hết sức chu đáo như là “món quà” để tiễn biệt anh.

Vì sao anh để lại di nguyện ấy ? Chắc có lẽ những ngày tháng nằm bệnh và đặc biệt những ngày cuối đời anh càng cảm nhận sâu sắc cái phận người mong manh và càng sâu sắc hơn với những ai mang chứng bệnh ung thư giống anh.

Giờ đây, đã an giấc ngàn thu, chắc có lẽ Huỳnh Phúc Điền vẫn mang theo trong mình hình ảnh của vợ con, của gia đình nhưng đặc biệt anh còn mang theo hình ảnh của những người mang căn bệnh ung thư giống như anh. Khi còn sống anh để lại di nguyện góp một chút gì đó gọi là trong tang lễ của anh để chia sẻ cho bệnh nhân ung thư gan Bệnh Viện Chợ Rẫy thì khi đã khuất anh cũng thầm nguyện ước cho những bệnh nhân còn lại được chăm sóc, được chữa trị một cách “tươm tất” hơn.

Nhớ đến bài hát : “Ngày nào, mang nỗi đau tôi mới hiểu nỗi đau là gì ? Ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin. Chỉ cần ly nước thôi, chỉ cần bát cơm rơi, bàn tay ai đó đón đưa …”. Vâng ! Đúng như vậy ! Chỉ có ngày nào ta mang trong mình căn bệnh ung thư và đặc biệt những đau đớn do căn bệnh quái ác ấy hành hạ ta mới hiểu nỗi đau ấy là gì. Nhất là với những người nghèo, những người bất hạnh thì càng bế tắt khi phải đối diện với căn bệnh quái ác này.

Huỳnh Phúc Điền đã đụng, đã chạm đến nỗi đau của căn bệnh nên anh càng thương người nghèo, thương người bệnh hơn.

Hôm qua, gặp một bạn trẻ có vợ cũng mang trong mình căn bệnh ung thư. Trong nghẹn ngào, anh nói rằng anh mong ước vợ anh sống lâu hơn với chồng con. Mới ngoài 30 tuổi, 2 đứa con thơ, nếu chị nằm xuống sẽ không có gì bù đắp được cho chồng và cho con. Vì chăm sóc cho vợ nhiều tháng liền trong bệnh viện nên anh hiểu hơn nỗi đau của căn bệnh này là gì. Anh còn chia sẻ với tôi về hình ảnh, những tấm lòng chia sẻ một chút cơm, một chút canh của những người thân đi nuôi bệnh lâm vào cảnh túng thiếu. Những tấm lòng đồng cảm ấy rất đáng ghi nhận và đáng được trân trọng.

Phần mình, một chút nào đó tôi cũng cảm nhận được nỗi đau khi Mẹ của mình ra đi ở cái tuổi 50 sau một thời gian chống chõi với căn bệnh. Vì có Mẹ bị bệnh nên sự đồng cảm về những người bệnh như thế là điều hết sức dễ hiểu.

Hằng tuần, may mắn được vào bệnh viện ung bướu, sự đồng cảm lại rực lên trong lòng. Với cái hành lang bé xíu, với cái gầm cầu thang cỏn con chẳng làm được gì nhưng nơi đó lại là nơi tá túc của những bệnh nhân nghèo. Căn phòng nhỏ hơn chục mét vuông lại chứa hơn chục con người bất hạnh. Có thể không chạnh lọng khi nhìn thấy cũng là con người nhưng chỉ tìm được một chỗ khiêm tốn dưới cái gầm giường sắt của bệnh viện.

Đã nghèo, đã bệnh rồi mà còn phải chịu trong cái cảnh tù túng ngột ngạt tăng thêm sự bất hạnh cho những ai bị bệnh. Chỉ cần ít thời gian để xức dầu, trao Mình Thánh và ban bí tích Hoà Giải thôi nhưng để đi vào được đến giường của bệnh nhân không phải dễ. Cũng phải hết sức tế nhị khi đi vào căn phòng chật chội. Phải ra dấu “xin đường” mới có thể đến với bệnh nhân được.

Đôi khi còn trẻ, còn hăng say, còn bôn ba với biết bao nhiêu chuyện đời nên ta không đồng cảm với những bệnh nhân của căn bệnh hiểm nghèo này. Chỉ có ai như Huỳnh Phúc Điền, chỉ có ai có người thân mắc bệnh mới hiểu được nỗi đau của căn bệnh quái ác ấy.

Dù cuộc sống còn trăm chiều thử thách, ngàn vạn khó khăn nhưng chỉ xin cho đừng rơi vào căn bệnh ung tư.

Có lúc nào đó, ta bớt chút thời gian để ta vào các bệnh viện và nhất là bệnh viện Ung Bướu ta sẽ thấy được ta hạnh phúc hơn nhiều người. Có lúc nào đó, ta vào đó ta mới hiểu và quý sự sẻ chia là dường nào. Khi vào đếnh bệnh viện, hình như những bệnh nhân, những người nuôi bệnh không còn cái cảm giác phân chia giai cấp, phân chia địa vị xã hội nữa vì ai cũng như ai, ai cũng phải lo chống chõi với căn bệnh hơn là tính toán hơn thua.

Và chỉ khi nào ta thấy ta hạnh phúc hơn nhiều người ta mới có thể mở lòng ra để chia sẻ một chút gì đó dù chỉ là tinh thần cho những người kém may mắn quanh ta. Cuộc sống này mau qua chóng tàn, mong manh vô cùng, sự đồng cảm rất cần trong cuộc sống và sự đồng cảm này còn cần hơn với những ai đang trong cái phận người bất hạnh.  

Số tiền phúng viếng trong tang lễ của Huỳnh Phúc Điền không nhiều, không thể lo hết cho bệnh nhân ung thư Gan trong khoa Ung tư ở bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tấm lòng, sự đồng cảm của anh rất lớn với những ai nhận được sự chia sẻ của anh.

Cũng may mắn là trong xã hội mà nhiều người chạy theo chủ nghĩa “mackeno” (mặc kệ nó) thì có những tấm lòng điển hình đồng cảm như Huỳnh Phúc Điền.

Sự đồng cảm, tấm lòng của Huỳnh Phúc Điền như ngọn nến lung linh thắp sáng giữa xã hội mà nhiều người chỉ biết vun vén cho riêng mình, nhiều người chỉ biết bo bo thu giữ về cho mình thật nhiều của cải vật chất.

Sự đồng cảm, tấm lòng của Huỳnh Phúc Điền được trân trọng và ghi nhận giữa xã hội mà nhiều người đánh mất sự chia sẻ và nhất là chia sẻ với những người nghèo khó, bệnh hoạn tật nguyền.

Sự đồng cảm, tấm lòng chia sẻ của Huỳnh Phúc Điền như là tấm gương mời gọi mọi người hãy biết yêu nhau hơn, biết chung chia với nhau nhiều hơn.

Dù đi xa, hình ảnh đẹp của Huỳnh Phúc Điền sẽ ở lại mãi với gia đình, với người thân, với công chúng và đặc biệt với những ai mang trong mình chứng bệnh ung thư.

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!