Chúa nhật Lễ Lá năm B
Is 50, 4-7; Pl 2,6-11, Mc 15, 1-39
Chúa Giêsu - Con Một Thiên Chúa - xuống thế làm người, mang thân phận con người để cứu độ con người. Thân phận mà Chúa Giêsu mang có lẽ không ai mang được, không ai cảm được, không ai thấu được.
Thân phận, con người đau khổ của Chúa Giêsu đã được thêu dệt nên bằng hình ảnh của các ngôn sứ. Chúa Giêsu chính là ngôn sứ của thời đại, ngôn sứ độc nhất đã đến nói một cách rõ rệt hơn cả cho con người về Nước Thiên Chúa, về Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
Lướt qua cuộc đời các ngôn sứ, cuộc đời những con người nói Lời Thiên Chúa ta thấy cuộc đời của họ bi đát là dường nào. Một Giêrêmia, một Hôsê, một Amos, một Isaia và nhiều nhiều ngôn sứ nữa. Có lẽ bi đát nhất trong thời Cựu Ước đó chính là ngôn sứ Isaia.
Thánh Lễ hôm nay, ta chỉ đọc phần nào sự đau khổ của vị ngôn sứ này L
Đức Chúa là Chúa Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.
Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi,
còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui.
Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu.
Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.
Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi,
vì thế, tôi đã không hổ thẹn,
vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.
Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.
Tự ông, ông đã bộc bạch cuộc đời đau khổ của ông. Thế nhưng, trong tất cả những đau khổ đó, ông cảm thấy bình an vì lẽ có Đức Chúa là Chúa Thượng ở bên ông.
Cũng trong khuôn mặt đau khổ của người ngôn sứ, người tôi tớ của Chúa, hôm nay chúng ta cũng đọc được qua thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philip.
Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;
và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
"Đức Giê-su Ki-tô là Chúa".
Hôm nay, chúng ta không còn thấy vị ngôn sứ được báo trước trên giấy vở, trên môi miệng của người này người kia, của Thánh Phaolô nữa mà chúng ta thấy ngay trong hành trình khổ nạn của Chúa Giêsu. Có thể nói rằng, hành trình khổ nạn của Chúa Giêsu là một tấn bi kịch. Trong tấn bi kịch đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là nhân vật chính và xung quanh đó còn có bao nhiêu nhân vật khác.
Các vị lãnh đạo Do Thái vẫn dửng dưng và vô cảm suốt vụ án mang tên Giêsu. Tất cả họ vẫn khăn khăng giữ lập trường giáo thuyết của họ ngay cả khi họ đang đối diện với một con người vô tội đang đối diện với cái chết và chết một cách nhục nhã, trần truồng trước mặt họ.
Quân lính Rôma thi hành án trên thân xác Chúa Giêsu và chẳng còn chút lòng trắc ẩn gì trước nỗi đau của con người. Đối nghịch với hình ảnh này thì viên đội trưởng, chỉ huy của họ là người đầu tiên tuyên xưng Đứ Giêsu là Con Thiên Chúa.
Phêrô là người mạnh dạn tuyên xưng Chúa Giêsu nhưng lại dõng dạc chối bỏ Thầy mình trước một tên đầy tớ.
Đám đông dân chúng thì hô hào giết người vô tội dẫu rằng người vô tội ấy chẳng làm gì phiền hà đến mình. Trong đám đông đó, đáng tiếc thay là có những người đã từng chứng kiến, từng lãnh nhận phép lạ từ cái ông Giêsu.
Những người phụ nữ là những môn đệ gần gũi với Chúa Giêsu đã bày tỏ sự lo lắng của mình một cách hết sức cụ thể. Họ đi theo Chúa Giêsu trong suốt hành trình của đau khổ.
Hai khuôn mặt lớn, hai khuôn mặt nổi bật còn lại trong hành trình thương khó, hành trình đau khổ đó là Mẹ Maria và thánh Gioan.
Chúng ta cũng đang sống hành trình thương khó lên Giêrusalem tiến về núi Thánh như Chúa Giêsu, chúng ta là ai trong vụ án Giêsu, chúng ta là ai khi chúng ta đối diện với lời hỏi của Chúa Giêsu.