Trọng kính Quí Đức Cha, Quí Cha
Quí Độc giả CGVN.
“Chui & Quốc doanh” là hai sự việc thuộc lãnh vực tôn giáo – xã hội tại VN trong nhiều thập niên qua: Cả hai dường như đều xuất phát từ một điểm chung là khởi đầu trong e ngại mông lung; nhưng dần dần đã dẫn đến những kết quả có vẻ nghịch chiều nhau?
Chui là chuyện các giám mục, linh mục tại VN đã được thụ phong mà không có ý kiến của nhà nước. Nhiều người quen gọi là linh mục (giám mục) chui. Giám mục thì chỉ có rất ít trường hợp ngay sau ngày 30.4.75, còn linh mục thì nhiều hơn và xảy ra trong thời gian dài hơn và rất đa dạng từ các giáo phận, dòng tu.
Có trường hợp một vị giám mục thường được cán bộ gọi là “anh” trong các hội nghị, các cuộc họp chỉ để “dằn mặt” nhau là chưa được nhà nước công nhận. Có lần cha quản hạt đi theo giám mục dự họp đã không thể im lặng mãi được, bèn nói nhỏ với viên thư ký (một người công giáo đã tham gia cách mạng, phụ trách dẫn chương trình hội nghị) rằng: “Ông ấy là anh của “bố anh” chứ không phải là anh của anh đâu nhé!”
Thời gian trôi mau, cũng không có vị giám mục chui nào bị “khinh chê” mãi được, và có khi các Ngài còn dần trở thành uy tín, được kính trọng thực sự ngoài xã hội và trong lòng giáo hội chỉ sau một thời gian ngắn.
Riêng với các linh mục chui thì khó khăn nhiều hơn và phức tạp hơn. Họ bị anh em an ninh “chiếu cố” rất nặng nề, thậm chí bị gọi lên gọi xuống vì cái tội dám chịu chức chui. Có một số ít do địa phương thuận lợi nên có thể tạm hòa nhập vào linh mục đoàn dễ dàng, còn lại, đa số họ không được làm mục vụ công khai, có những trường hợp bất khả kháng (ví dụ cha xứ bị đau nặng bất ngờ không thể dâng lễ) thì vị linh mục chui có thể được nhà nước “cho phép” dâng lễ nhưng không được giảng giải gì cả…! Trong trường hợp này thì linh mục chui cũng rất gần gũi với thân phận các linh mục đi học tập cải tạo về, dù đã được “khoan hồng” nhưng có khi 15, 20 năm sau vẫn chưa được thi hành mục vụ công khai (thường được gọi bằng cái tên rất nghịch lý với niềm tin Công giáo: “chưa được phục hồi quyền linh mục”!).
Có nhiều nỗi khổ tâm của các linh mục chui: Có thể việc được “mời làm việc” hàng chục lần mà chẳng giải quyết được gì, xin hợp thức hóa thì không cho, lúc nào cũng như người bị án treo vô thời hạn. Có khi là ngay chính trong nội bộ anh em linh mục, dòng triều…, ì xèo rằng: việc chịu chức chui như vậy có ích gì? Có chính đáng không? Có phù hợp ý Chúa không? Họ cảm thấy thật buồn tủi vì đã bị cả xã hội lẫn một phần giáo hội nhìn với cặp mắt: “linh mục chui = linh mục loại 2”
Thực tế thời gian khá dài cho nỗi đau này (cho đến cách đây khoảng một năm, sau khi nhà nước đã “cởi trói” một phần cho các thủ tục). Nhưng rõ ràng là “lực lượng” các linh mục chui này đã góp một tay rất hữu hiệu cho sức sống mới của GHVN. Họ đánh đổi mọi sự chẳng khác nào như Don Bosco đã tự nêu lên khẩu hiệu: “Xin cho tôi các linh hồn, còn các sự khác cứ lấy đi”! Họ đã có mặt khắp nơi, đặc biệt những nơi nhiều khó khăn…, họ đã làm được nhiều hơn gấp bội mà không thể giải thích theo cách thông thường của con người…!
Tạ ơn Chúa muôn đời, vì hôm nay đây rất nhiều linh mục chui đang là bề trên, giám đốc, linh hướng, giáo sư, quản hạt ...! Cho dù ít có ai còn nhớ đến cái thời “chui” có khi thật đen tối của họ! Một cách sống “chui rất hồng phúc” trong sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa!
“Quốc doanh” có nghĩa những gì thuộc về nhà nước, của nhà nước, do nhà nước chủ động!
Nhưng cách gọi “linh mục quốc doanh” ngay từ ban đầu (khoảng đầu thập niên 1980) lại chỉ là cách “gọi cho vui” trong nội bộ anh em linh mục trẻ và chủng sinh với nhau, thậm chí để “chúc mừng” cho nhau, vì đó chỉ là một số trường hợp hiếm có đã được nhà nước công khai chấp nhận cho chịu chức linh mục.
Có nhiều lý do để có thể đạt được sự chấp thuận của nhà nước: Có thể do những liên hệ cá nhân khác nhau; nhưng cũng không thiếu những trường hợp những anh em này đã phải đổi biết bao mồ hôi, nước mắt để được “lọt mắt xanh” các cấp chính quyền, các ban ngành từ xã, huyện, tỉnh (quyết định cho phép chịu chức là do chủ tịch UBND cấp tỉnh ký, sau khi thông qua Công an, Ban tôn giáo, Mặt trận…). Họ phải chấp nhận tham gia thanh niên xung phong, hoặc chấp nhận đi vào kinh tế mới, nông trường cao su…, để “lập thành tích” và xin chịu chức!
Như vậy việc gọi họ là “quốc doanh = thuộc về nhà nước” thực là oan lắm thay!
Để quí Độc giả có thể hình dung một vài nét thật đẹp của một linh mục đã được chịu chức công khai nhưng lại “không thuộc về nhà nước” theo nghĩa “linh mục quốc doanh”. Chúng tôi ghi lại dưới đây bài văn tế của tác giả Bùi Nghiệp đã khóc thương bạn, một người bạn mà khi được gọi chịu chức linh mục, anh đã vui lòng mặc chiếc áo dòng “bạc màu áo trận”. Không tiệc tùng, không thiệp báo tin…, và ngay cả vài tấm hình hiếm hoi được chụp chung trong ngày tiến chức cũng là do Đức cha giáo phận tặng cho anh!
VĂN TẾ ANH THU
(Thương nhớ bạn: LM Nhạc sĩ Từ Duyên.
Tạ thế ngày 29-06-2004).
Anh THU !
Anh VŨ ANH THU !
Trần gian cận số,
Tiên cảnh viễn du !
Phần tư kỷ, giang tay dòng tư tế!
Nửa đời người, chân trụ cửa nhà tu.
Cất tiếng khóc, nhập nhân sinh làng Gia Cốc,
Rộn câu cười, vào chủng viện đất xứ Chu.(*)
Hai mươi tháng tám,
Một chín sáu tư !
Chung thầy chung lớp, nhã nhạc sử kinh say sưa chăm chỉ
Cùng bạn cùng bè, văn chương toán pháp mài miệt cần cù.
Ước đem chân lý, đánh cá ngon vui nghề ngư phủ !
Mộng lấy Tin mừng, gieo luá tốt hả nghiệp nông phu.
Hay đâu: Thay cờ đổi chủ!
Nào ngờ: Quốc vận thiên cơ!
Trò tan tác xa thầy, bốn phương tứ tán!
Trường nghẹn ngào vắng bạn, một chốn âm u.
Người tu sĩ dấn bước vào đời: Xã Đồi 61,
Áo thanh niên xung phong lao nhọc, vững một lòng tu.
Hai chín tuổi: Thiên Chúa triệu vời lên hàng Linh Mục.
Năm tám mươi: Bề Trên ban gọi phó xứ Phương Du. (**)
Miệng anh mở loan truyền lời chân lý!
Tay anh giang ẵm trọn khối dân cư.
Các vùng đất : Phương Lâm -– Thanh Sơn -– Bác Ái, vòng ôm chưa đủ.
Những điạ danh : Bình Lâm -– Phú túc -– Dầu Giây, gót bước đã dư.
Ngày lại ngày miệt mài dựng xây nhà Chúa!
Đêm từng đêm thao thức thánh nhạc trầm tư….
Trời Xuân Lộc: tưng bừng nhịp thánh ca vô tận!!
Đất Đồng nai: rộn rã cung huyền diệu vi vu.
Sức tuy kiệt lần hồi khô cạn,
Thần chưa suy ăm ắp còn dư ..
Thương ôi:
Một giây đột tử !!!
Nửa khắc gẫy cờ !!!
Ong cần mẫn một đời ươm mật,
Tằm miệt mài suốt kiếp nhả tơ.
Anh nằm đó : Vạn chiên non khăn tang thổn thức!
Quanh anh đây : Trăm đồng đạo quặn thắt hát ru…
Tôi đến viếng anh,
Bạn bè Khai Phá.
Thắp nén hương lòng,
Vĩnh biệt ngàn thu!…
Bùi Nghiệp
(*) Chủng viện Châu đốc
(**) Giáo xứ Phương Lâm
Như vậy, hai tiếng “quốc doanh” đã được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Thậm chí cho đến gần đây, người ta đã đề cập rất nhiều với ý nghĩa thật xấu của hai chữ này. Trong đó, dư luận quan tâm đến việc hàng trăm linh mục, tu sĩ đang tham gia các tổ chức chính trị của nhà nước.
Nếu có thể lùi lại quá khứ một chút, chắc hẳn nhiều người cũng hơi bất ngờ, vì trong thời gian đầu của những năm cuối thập niên 70 và đầu 80, lúc đó nhiều Bề trên, Giám mục đã cho thấy sự e ngại, có khi là không đồng tình để các linh mục, tu sĩ tham gia các công việc như vừa nêu. Và càng bất ngờ hơn khi mà đến nay người ta mới chú ý rằng trong cả nước, giáo phận nào cũng có người tham gia, danh sách được nhà nước công khai hàng vài trăm linh mục hoặc tu sĩ. Tham gia Quốc hội, Hội Đồng Nhân Dân các cấp tỉnh và huyện, Ủy ban Đoàn Kết Công Giáo các cấp, Ủy ban Mặt trận các cấp…, và còn có thêm một bất ngờ khác nữa đó là không thấy có sự hiện diện của giáo dân?
Thật khó khăn và chắc cũng không cần thiết phải đề cập đến chuyện đúng, sai? Nhưng vấn đề rất nên đặt ra cho GHVN hôm nay là: “Việc ấy” có còn thực sự cần thiết hay không? Nó đã đem lại những ích lợi gì cho giáo hội và cho nhà nước? Các linh mục và tu sĩ hầu như đã luôn quá tải, vậy có nên tiếp tục phải đảm nhận công việc “phụ” này nữa không? Hoặc tại sao không dành trách nhiệm này cho anh chị em giáo dân tham gia công việc chính trị của xã hội trong tư cách là Kito hữu?
Ích lợi thì có vẻ khá mờ nhạt (thậm chí mơ hồ?), trong khi hậu quả trước mắt là một sự phân hóa chia rẽ đáng kể và rõ ràng trong cộng đồng.
Tuy nhiên, chúng con xác tín rằng, vấn đề sẽ nằm trong thẩm quyền và sự khôn ngoan dẫn dắt của các Bề trên Dòng và các Đức Giám mục Giáo phận. Vẫn biết rằng tại VN: “có những việc xin phép thì không ai dám cho, còn cứ tự ý làm thì cũng chẳng có ai dám cấm”. Nhưng tất cả những ai thành tâm đi tìm ý Chúa, sẽ luôn biết lắng nghe ý kiến của Bề trên và ý muốn của Cộng đoàn.
Thiên chức linh mục là một ơn ban vừa siêu nhiên vừa siêu vượt trên mọi “qui định của xã hội”. Xuất thân hoặc quá khứ của linh mục dù là chui hay quốc doanh thì cũng chẳng phải là vấn đề nan giải. Vấn đề ở chỗ, mỗi người cần xác định chúng ta là ai, đang thuộc về ai và sẵn lòng sống chết cho ai!
Quá khứ đã đi qua; nhưng tương lai lại lệ thuộc những việc làm của ngày hôm nay.
Nhận ra ý Chúa đã là điều khó, thực hiện sẽ còn khó hơn. Vì thế chúng con nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và phù trợ tất cả mọi thành phần trong GHVN chúng con.
BBT CGVN