Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
Bài Viết Của
Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
CHÚA THÁNH THẦN ĐẤNG BAN ÂN HUỆ, SOI SÁNG TÂM HỒN
SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ NHÌN TRỜI
TUỔI GIÀ: CÁI NHÌN VỀ THỜI GIAN VÀ TUỔI TÁC
MẸ LÀ MẸ NGÀN HOA
VẺ ĐẸP THƯỢNG ĐẾ PHẢN ẢNH TRÊN GƯƠNG MẶT TA
THÁNH CATHERINE THÀNH SIENA: ĐẶC SỦNG CHỮA LÀNH VÀ HỘ GIÁO
CÂY NHO VÀ CÀNH (Suy niệm và sống Tin Mừng)
GIÁO DỤC CON KHI NÀO VÀ NHƯ THẾ NÀO?
LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ
GIÁ TRỊ CỦA MỘT KIẾP NGƯỜI
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: QUÀ TẶNG CỦA PHỤC SINH
30 ĐỒNG CỦA GIUĐA VÀ BÌNH DẦU THƠM CỦA MARIA MAĐALÊNA
CHỨNG NHÂN PHỤC SINH
CON LỪA (Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá)
CHÚA CỠI LỪA VÀO GIÊRUSALEM
THÁNH GIUSE QUA KINH THÁNH TÂN VÀ CỰU ƯỚC
NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY ĐỔ VỠ HÔN NHÂN
NAM HAY NỮ, THÀNH PHẦN NÀO CHỦ ĐỘNG LY DỊ NHIỀU HƠN?
CHÚA BIẾN HÌNH TRƯỚC MẶT CÁC ÔNG
NHỮNG CƠN CÁM DỖ CỦA CHÚA GIÊSU
Qua Sa Mạc, Thiên Chúa Dẫn Chúng Ta Tới Tự Do (SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2024 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ)
GỌI EM HAI TIẾNG “MÌNH ƠI!”
NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG CỦA TIN MỪNG LUCA
GIÁ TRỊ VÀ VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI NỘI TRỢ
CHÚA MÀ CŨNG KHÙNG!
CHÚNG TÔI ĐÃ THẤY NGÔI SAO CỦA NGƯỜI XUẤT HIỆN BÊN PHƯƠNG ĐÔNG
LỄ TRỌNG ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA - BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT XVI - Vương Cung Thánh Đường Vatican - Chúa Nhật, 1 tháng 1 năm 2012
THÁNH GIA NAZARETH MẪU GƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH
THIÊN CHÚA ĐÃ HÓA THÂN THÀNH TRẺ THƠ ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC NGÀI (Bài giảng của ĐTC Bênêđíctô XVI trong Thánh Lễ Nửa Đêm 2006)
TRÁI TÁO NOEL
MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
ĐỪNG COI THƯỜNG MÙA VỌNG ĐẦU TIÊN, ĐỂ MÙA VỌNG THỨ HAI KHÔNG LÀM CHÚNG TA KHIẾP SỢ
BÀI GIẢNG CỦA THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II Đại Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ 22 tháng Mười Một, 1998
SỐNG VỚI LÒNG BIẾT ƠN
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
NHÓM TRỪ QUỶ HAY “NHÓM CỦA QUỶ”?
CHÚNG TA LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA
CÂU HỎI CỦA NGƯỜI KHÔNG TÊN
THÁNH NHÂN LÀ NHỮNG AI? LÀM SAO TÔI CÓ THỂ NÊN THÁNH?
THÁNG 11: THÁNG ĐỀN ƠN VÀ BÁO HIẾU
“ĐỨC MARIA Ở TRONG SỰ VUI MỪNG VÀ VINH QUANG PHỤC SINH”

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA Bênêđíctô XVI TRONG THÁNH LỄ  VỚI CÁC BỆNH NHÂN 

Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ    

Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trong Thánh Lễ với các bệnh nhân tại Quảng Trường Mân Côi, Đền Thờ Thánh Mẫu tại Lộ Đức, ngày 15 tháng 9 năm 2008.   

Chư huynh trong hàng Giáo Phẩm và Linh mục thân mến,

Các bạn bệnh nhân, những người săn sóc và giúp đỡ thân mến, 

Thưa anh chị em, 

Hôm qua chúng ta suy tôn Thánh Giá của Chúa Kitô, dụng cụ của ơn cứu độ của chúng ta, qua đó mặc khải lòng thương xót của Chúa chúng ta trong tận cùng sự sung mãn của nó. Thánh Giá đích thật là nơi ở đó Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với thế giới của chúng ta được chiếu tỏa một cách tuyệt vời. Hôm nay, khi cử hành việc tưởng niệm Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta suy ngắm việc Đức Maria thông phần lòng thương xót của Con mình đối với các tội nhân. Như Thánh Bênađô đã tuyên quả quyết, Mẹ Đấng Cứu Thế đã đi vào Sự Thương Khó của Con qua tình thương xót của người (cf. Bài Giảng Chúa Nhật trong Tuần Cửu Nhật Lễ Mẹ Lên Trời). Dưới chân Thánh Giá, lời tiên tri của Simêon đã được ứng nghiệm: trái tim người mẹ của người đã bị đâm thâu (cf. Jn 11:35) bằng đòn vọt  xé nát tấm thân của người con vô tội do máu huyết của người sinh ra. Như Chúa Giêsu đã kêu lên (cf. Jn 11:35), Đức Maria chắc chắn cũng kêu lên qua tấm thân bị đòn vọt của con của người. Cho dù việc người hy sinh, không cho chúng ta dò xét được những tầng sâu thẳm của sự đau đớn của người; nhưng theo truyền thống, sự đau đớn ấy đã được diễn tả đầy đủ qua hình ảnh 7 lưỡi đòng. Như trong trường hợp Chúa Giêsu Con của người, ta có thể nói được rằng cả người nữa cũng đã được dẫn đến toàn thiện qua sự đau khổ này (cf. Heb 2:10), nhờ đó làm cho người có khả năng chấp nhận sứ vụ tinh thần mới mà Con của người đã trối lại cho người ngay trước khi “tắt thở” (cf. Jn c:30): có nghĩa là trở thành mẹ Chúa Kitô trong nhiệm thể của ngài. Trong giờ đó, qua hình ảnh người tông đồ yêu dấu, Chúa Giêsu giới thiệu từng môn đệ cho Mẹ khi ngài nói: Đây là Con bà (cf. Jn 19:27). 

Ngày nay Đức Maria ở trong sự vui mừng và vinh quang Phục Sinh. Những giọt nước mắt đổ ra dưới chân Thánh Giá đã được biến thành một nụ cười mà không gì có thể làm tan biến được, ngay cả lòng thương xót từ mẫu của người đối với chúng ta cũng không thay đổi. Sự can thiệp của Trinh Nữ Maria qua lời bầu cử của người trải qua lịch sử đã chứng tỏ điều này, và không ngừng can thiệp, khiến dâân Chúa đã có sự tín thác không thay đổi vào người: Kinh Hãy Nhớ diễn tả cảm nghiệm này một cách hết sức đẹp đẽ. Đức Maria yêu thương mỗi một người trong các con của người, lưu tâm cách đặc biệt đến những ai, giống như Con của người trong giờ phút Thương Khó của ngài, là trọng tâm của đau khổ; người yêu họ một cách đơn thuần chỉ vì họ là con của người, theo ý Chúa Kitô trên thập giá. Tác giả Thánh vịnh, từ một cái nhìn xa xôi về mối tương quan nối kết Mẹ Chúa Kitô với dân tộc của niềm tin, nói tiên tri liên quan đến Trinh Nữ Maria rằng: “kẻ giầu có nhất trong dân...sẽ tìm kiếm nụ cười của người” (Ps 44:13). Vì thế, do sự thôi thúc của lời đã được khởi hứng trong Sách Thánh, các Kitô hữu không ngừng tìm kiếm nụ cười của Đức Mẹ, cũng do nụ cười này nhiều nghệ sỹ thời trung cổ với tài năng phi thường đã diễn tả  và để lại trong những tác phẩm của họ.  Nụ cười của Đức Maria đây là cho tất cả; nhưng một cách đặc biệt trực tiếp cho những ai đau khổ, để nhờ đó họ có thể tìm được an ủi và nâng đỡ. Để tìm kiếm nụ cười của Đức Maria không phải là hành động của sốt sắng tình cảm và lỗi thời, nhưng hơn thế là một lối diễn tả chính đáng của sự liên hệ sống động và bền bỉ nối kết chúng ta với đấng mà Chúa Kitô đã trao ban cho như là Mẹ của chúng ta. 

Mong ước chiêm ngắm nụ cười của Đức Trinh Nữ, không có nghĩa là để mình bị thu hút bằng ảo ảnh. Thánh Kinh    tiết lộ nó cho chúng ta qua đôi môi của Đức Maria khi ca bài Ngợi Khen (Magnificat): “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi” (Lk 1:46-47). Khi Đức Trinh Nữ Maria dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa, người kêu gọi chúng ta làm  nhân chứng.  Đức Maria chia sẻ, dường như bởi tiên hưởng, với chúng ta, những người con tương lai của người, niềm vui mừng trong trái tim của người, để nó có thể trở thành niềm vui của chúng ta.  Mỗi khi chúng hát bài Ngợi Khen, chúng ta trở thành nhân chứng cho nụ cười của người. Ở đây tại Lộ Đức, trong khung cảnh hiện ra vào Thứ Tư ngày 3 tháng 3 năm 1858, Bernadette đã chiêm ngắm nụ cười của Đức Maria bằng một cách thế rất đặc biệt. Đây là hình ảnh đầu tiên mà Bà Đẹp đã ban cho người thụ khải trẻ, đang muốn biết bà là ai.  Trước khi giới thiệu mình là “Đầu Thi Vô Nhiễm Tội”, ít ngày sau đó, Đức Maria đã dậy cho Bernadette biết về nụ cười của mình trước, đây là điều thích hợp nhất để bước vào mặc khải về mầu nhiệm của người. Qua nụ cười tuyệt vời nhất của tất cả tạo vật, nhìn xuống chúng ta, phản ảnh phẩm vị của chúng ta như những người con của Thiên Chúa, phẩm vị này không bao giờ mất khỏi nơi các bệnh nhân. Nụ cười này, một phản ảnh trung thực tình thương của Thiên Chúa, và là nguồn mạch của niềm hy vọng vô hình. 

Tiếc thay, chúng ta chỉ biết rõ ràng duy nhất một điều: sự kéo dài của đau đớn có thể gây nên khó chịu ngay trong tình trạng quân bình nhất của đời sống, nó có thể làm rung chuyển những nền tảng kiên cố nhất của niềm tin, và một đôi khi có thể dẫn con người đến chỗ tuyệt vọng về ý nghĩa và giá trị của cuộc đời. Có những thách đố mà chúng ta không thể đứng vững một mình, nếu không có sự trợ giúp của ân sủng thần linh. Khi mà lời nói không còn tìm được những từ ngữ thích hợp, cần có sự hiện diện yêu thương: chúng ta tìm sự gần gũi không phải đối với những người chia sẻ cùng chung máu huyết hoặc liên kết trong tình bằng hữu, nhưng cũng cần đến sự gần gũi của những người nối kết thân thiết với chúng ta trong cùng một niềm tin. Ai có thể thân thiết hơn với chúng ta hơn Chúa Kitô và Mẹ thánh của ngài, Đấng Vô Nhiễm? Hơn bất cứ ai, các ngài có khả năng hiểu chúng ta, và khó khăn như thế nào để chiến thắng sự dữ và đau khổ. Thơ gửi Giáo Đoàn Do Thái nói về Chúa Kitô nói rằng ngài “không phải là không cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta; hơn thế nữa ngài đã bị cám dỗ như chúng ta” (cf. Heb 4:15). Tôi muốn nói, một cách thành khẩn, với những ai đang đau khổ và với những ai đang chiến đấu và đang bị cám dỗ để quay lưng lại với cuộc sống: Hãy hướng về Đức Maria! Trong nụ cười của Đức Trinh Nữ, hàm chứa mầu nhiệm dấu ẩn sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật, nâng đỡ cuộc sống. Với người, chúng ta tất cả tìm được ân sủng để chấp nhận mà không sợ hãi hoặc đắng đót để lìa bỏ thế giới này ở vào thời giờ Thiên Chúa đã ấn định. 

Thật đúng biết bao cái nhìn của Dom Jean-Baptiste Chautard, một nhà văn tâm linh lớn của nước Pháp. Người mà trong cuốn Hồn Tông Đồ “L’âme de tuot apostolat”, đã mời gọi Kitô hữu sốt sắng một cách thường xuyên ngắm nhìn “vào cặp mắt của Đức Trinh Nữ Maria”! Đúng thế, để tìm gặp nụ cười của Đức Trinh Nữ Maria không phải do lòng sốt sắng thiếu trưởng thành, mà là một ước muốn như Thánh Vịnh 44 nói, của những người “giầu có nhất trong dân” (câu 13). “Giầu có nhất”, có thể nói, trong trật tự của đức tin, là những người đã đạt tới trình độ cao nhất của sự trưởng thành tâm linh và hiểu biết một cách chính xác để hiểu về sự yếu hèn và nghèo nàn của mình như thế nào trước mặt Thiên Chúa. Trong cùng một vẻ rực rỡ đơn thuần của lòng từ ái mà chúng ta gọi là nụ cười, chúng ta biết rằng sự giầu có duy nhất của chúng ta là   Thiên Chúa yêu thương đón nhận chúng ta, nụ cười ấy được chuyển qua trái tim người đã trở thành Mẹ của chúng ta. Để tìm kiếm nụ cười ấy, trước hết phải có được thái độ vô vị lợi của tình yêu; chúng ta cũng có thể khám phá nụ cười này qua khả năng sống theo lời của Con Yêu Dấu của người, như đứa trẻ tìm khám phá nụ cười của mẹ em bằng cách làm những gì vui lòng mẹ mình. Và chúng ta biết những gì làm vui lòng Đức Maria, nhờ vào những lời người đã nói với những người giúp việc ở Cana: “Hãy làm những gì ngài bảo” (cf. Jn 2:5). 

Nụ cười của Đức Maria là một suối nước hằng sống. “Những ai tin ta”, Chúa Giêsu nói, “từ trong lòng người ấy sẽ vọt lên suối nước hằng sống” (Jn 7:38). Đức Maria là người đã tin, và từ trong cung lòng người, vọt lên mạch nước hằng sống để khơi nguồn lịch sử nhân loại. Mạch nước mà Đức Maria chỉ cho Bernadette ở Lộ Đức đây là một dấu hiệu khiêm nhường của sự thật tinh thần này. Từ trái tim tin nhận của người, từ trái tim từ mẫu của người, tuôn chảy nước trường sinh làm thanh khiết và chữa lành. Do việc dìm mình tắm dưới dòng nước tại Lộ Đức, bao nhiêu người đã khám phá và cảm nghiệm tình yêu từ mẫu hiền dịu của Đức Trinh Nữ Maria, trở nên khắng khít với người để liên kết một cách gần gũi hơn với Thiên Chúa! Trong ca tiếp liên của lễ Mẹ Sầu Bi, Đức Maria được tôn vinh dưới danh hiệu Fons amoris, “Mạch suối yêu thương”. Từ trái tim Đức Maria, ở đó tuôn chảy một tình yêu thiết tha kêu mời một sự đáp trả của tình yêu con cái, được kêu mời đối với sự tinh tuyền hơn bao giờ. Giống như bất cứ một bà mẹ nào, và tốt lành hơn các bà mẹ, Đức Maria là thầy dậy yêu thương. Do đó mà tại sao quá nhiều bệnh nhân đến Lộ Đức đây, để dãn cơn khát của mình tại “suối tình yêu” và để mình được hướng dẫn tới suối nguồn duy nhất của ơn cứu độ, con của người là Chúa Giêsu Cứu Thế. 

Chúa Kitô ứng dụng ơn cứu độ của ngài bằng các bí tích, và một cách đặc biệt trong trường hợp những người đau khổ do bệnh tật và sự thiếu khả năng, bằng ân phúc do bí tích xức dầu. Đối với mỗi người này, đau khổ luôn luôn là một cái gì trái ngược. Nó không bao giờ dễ chịu.  Đó là lý do tại sao nó khó lòng để chấp nhận, và tiếp tục khó hơn  - như một dấu chỉ lớn lao của sự thánh thiện do Chúa Kitô đã thực hiện - để đón nhận nó như một dấu chứng đặc thù trong ơn gọi của chúng ta, hoặc để chấp nhận, như Bernadette đã diễn tả nó, để “âm thầm hy sinh mọi sự để làm vui lòng Chúa Giêsu”. Có thể nói rằng, cần thiết phải luôn đồng hành trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu. Ở đây và trong giờ này, mỗi người hãy tín thác chính mình cho tình thương xót của Thiên Chúa, như đã biểu lộ qua ơn của bí tích sức dầu. Chính Bernadette, trong suốt cuộc đời thường xuyên được ghi dấu của bệnh tật, đã nhận bí tích này 4 lần. Ơn của bí tích này bao gồm việc đón nhận Chúa Kitô là đấng chữa lành. Tuy nhiên, Chúa Kitô không phải là đấng chữa lành trong cách thế của nhân loại. Để chữa lành chúng ta, ngài đã không ở ngoài đau khổ mà ngài đã cảm nhận; ngài tiễu trừ đau khổ bằng cách ở trong những ai bị đau đớn vì bệnh tật, để mang lấy nó, và sống với người ấy. Sự hiện diện của Chúa Kitô phá vỡ sự ngăn cách do đau khổ mang lại. Con người không còn mang vác gánh nặng một mình nữa: như một chi thể đau khổ của Chúa Kitô, nó được làm cho phù hợp với Chúa Kitô trong sự hy hiến chính mình cho Đức Chúa Cha, và người tham dự, trong người ấy qua việc phát sinh của một tạo vật mới. 

Ngoài sự giúp đỡ của Chúa ra, ách của bệnh tật và sức nặng đau khổ đè xuống trên chúng ta một cách không thương xót. Bằng cách lãnh nhận bí tích xức dầu, chúng ta tìm kiếm không phải là một cái ách khác với cái ách của Chúa Kitô, được tăng thêm sức mạnh nhờ vào lời hứa của ngài cho chúng ta rằng ách của ngài thì êm ái và gánh của ngài thì nhẹ nhàng (cf. Mt 11:30). Tôi mời gọi tất cả những ai lãnh nhận bí tích sức dầu trong Thánh Lễ hôm nay hãy tiến vào niềm hy vọng này. Công Đồng Vatican Đệ Nhị đã giới thiệu Đức Maria như một hình ảnh mà trong người toàn thể mầu nhiệm của Giáo Hội được biểu hiện (cf. Lumen Gentium 63-65). Cuộc lữ hành cá nhân của người vạch ra một tiến trình của Giáo Hội, mà nó được gọi là như một lời nhắc nhở cho những ai đau khổ như chính người đã đau khổ. Tôi gửi lời chào thăm thân tình của tôi đến những ai đang hoạt động trong những lãnh vực sức khỏe công cộng và điều dưỡng, cũng như những ai, trong nhiều hình thức, trong các nhà thương, và các trung tâm y tế khác đang cung cấp sự săn sóc cho những bệnh nhân với lòng quảng đại và tận tình. Cũng thế, tôi muốn nói với tất cả những người hảo tâm, những người chuyên chở và những người săn sóc đến từ mọi giáo phận của nước Pháp và từ nơi xa xôi hơn, và những ai quanh năm giúp đỡ các bệnh nhân hành hương đến Lộ Đức, rằng sự phục vụ của họ được đón tiếp nồng hậu biết bao. Họ là những cánh tay nối dài của Giáo Hội tôi tớ. Sau cùng, tôi khuyến khích những ai nhân danh niềm tin, hãy tiếp đón và thăm hỏi các bệnh nhân, đặc biệt tại các bệnh xá, tại các giáo xứ, hoặc ngay ở đây và các đền thờ. Ước gì các bạn luôn luôn cảm được qua sứ vụ quan trọng và dấn thân sự nâng đỡ hiệu lực và huynh đệ từ các cộng đoàn của các bạn! Và trong tình liên đới này, tôi cũng chào đón và cảm ơn một cách đặc biệt các chư huynh trong hàng giáo phẩm, các giám mục nước Pháp, các giám mục đến từ các quốc gia khác, và các linh mục, tất cả những ai đã đang giúp đỡ những bệnh nhân và những người đau khổ trên thế giới này. Xin cảm ơn sự phục vụ với Chúa đau khổ. 

Công việc phục vụ bác ái mà quí vị làm là công việc phục vụ của Đức Maria. Đức Maria tín thác nụ cười của người cho quí vị để chính quí vị cũng trở nên, trong sự tin tưởng vào con của người, khơi lên nguồn nước trường sinh. Tất cả những gì quí vị làm, hãy làm nhân danh Giáo Hội, nhân danh hình ảnh tinh tuyền nhất của Đức Maria. Ước gì quí vị mang nụ cười của người đến với tất cả mọi người! 

Để kết luận, tôi muốn hiệp lời cầu xin với mọi người hành hương và bệnh nhân để dâng lên Đức Maria lời cầu xin đã được soạn cho dịp kỷ niệm đặc biệt này: “Vì mẹ là nụ cười của Thiên Chúa, phản ảnh nguồn sáng của Chúa Kitô, nơi cư ngụ của Chúa Thánh Thần. Vì mẹ đã chọn Bernadette trong sự khiêm tốn của cô, vì mẹ là ngôi sao mai, là cửa Thiên Đàng, và thụ tạo đầu tiên cảm nghiệm sự phục sinh, Mẹ Lộ Đức”, với anh chị em của con những người mà trái tim và thân xác đang bị đau đớn, chúng con cầu xin mẹ!

Tác giả: Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!