CHÚA
NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN.
(Giêr 20, 7-9; Rm 12, 1-2; Mt 16, 21-27).
Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình
đi và vác thập giá mình mà theo Thầy (Mt 16, 24). Từ bỏ mình có nghĩa là từ
bỏ ý muốn riêng của mình. Từ bỏ thì không luôn dễ. Sự từ bỏ nào cũng cần có ý thức quyết định mãnh liệt. Chúng ta
biết rằng trăm người thì trăm ý. Đôi
khi, ai cũng nghĩ rằng ý của mình là hay và là tốt nhất. Ai trong chúng ta cũng
cảm thấy ghét tội, không ưa những sự gian dối và thói tục xấu xa, nhưng vẫn cứ
muốn bám víu cầm chân. Khi chúng ta chìm sâu trong đường lầm, thì tội lỗi lại
là những món hấp dẫn và cảm khoái. Miệng của chúng ta thì chê bai ghét tội đó,
nhưng lòng lại cứ muốn chiều theo những đòi hỏi bản năng thấp hèn. Nói thật,
chúng ta không muốn đi xưng tội thường, tại vì tiếc nuối từ bỏ thói hư tật xấu
và tội lỗi. Người ta thường nói rằng bỏ
thì thương, vương thì tội. Cho nên cứ lẩn quẩn dùng dằng trong chốn mê lầm.
Truyện kể: Cha Jean Weslay là một nhà giảng thuyết nổi tiếng. Một hôm, có một bác
nông phu người Anh đến nghe cha giảng. Hôm đó cha giảng về đề tài ‘cách dùng
của cải’. Ông rất chăm chú nghe. Trong bài giảng có bốn phần:
1.
Hãy tìm kiếm cho được nhiều của cải. Bác nông phu rất hài lòng và nói: Hay quá,
tuyệt quá.
2.
Hãy tiết kiệm. Ông sung sướng ngồi thẳng lên, chăm chú nhìn cha. Ông nghĩ thật
đúng quá, chính ông cũng chủ trương như thế mà.
3.
Đừng xài hoang phí. Ông gật gù vui trong lòng. Ông nghĩ mình phải thầm cám ơn
Chúa vì ông luôn hành động như thế.
4.
Hãy rộng rãi làm phúc và làm việc bác ái. Ông nhăn mặt khó chịu. Ông thở dài
đứng lên bỏ về. Ở đời, nhiều người hành động giống như bác nhà quê này: Lý
thuyết nhiều và thực hành ít. Chỉ mong tìm lời và thu quén cho mình.
Sự từ bỏ gồm về cả lãnh vực tinh thần
lẫn vật chất. Khi chúng ta không có sở hữu tiền bạc của cải nhiều, thì nói đến
việc từ bỏ xem ra dễ dàng. Nhưng khi chúng ta giầu có, thì thái độ lại khác vì
đồng tiền nối liền khúc ruột, không dễ mà từ bỏ và chia sẻ đâu. Lý tưởng của
cuộc sống là vươn lên mãi. Có, rồi muốn có thêm. Vì sống là sự phát triển không
ngừng. Ai ai cũng cố gắng gia tăng thủ đắc cho mình nhiều thứ mới lạ mỗi ngày.
Đúng thế, sống ở đời, ai cũng phải cố gắng trau dồi thêm tri thức, tập tành nhân
đức, học hỏi thêm chuyên môn, lao động thêm giờ, đầu tư sinh lợi nhiều hơn, thu
góp tiền của và vui hưởng cuộc sống hơn. Có nghĩa là ai cũng phải luôn phát
triển và sinh lợi càng nhiều càng tốt. Đời sống là cuộc phấn đấu không ngừng để
tiến thân. Nhưng muốn tiến lên, chúng ta lại phải bỏ bớt, thon gọn và thảnh
thơi. Muốn vươn cao, chúng ta cần cắt bỏ những rườm rà níu kéo, giống như cây
măng tre càng vươn cao càng nhỏ gọn.
Ai cũng có kinh nghiệm, muốn từ bỏ một
thói xấu, thật là không dễ chút nào. Những cám dỗ hướng về điều xấu trong tư
tưởng, lời nói và việc làm luôn khêu gợi, thí dụ: Ước muốn nhục dục, tham lam
tiền bạc, ghen tị, nóng giận, mê bài bạc, nghiện ngập hút sách, trộm cướp, chời
bời trác táng, ăn nói tục tĩu và ngồi lê mách lẻo… Những thói hư tật xấu này đã
nhiễm sâu trong lòng rất khó từ bỏ. Nó cần sự giác ngộ cao và có ý chí kiên
cường tự thắng mình. Đôi khi có người đã không ngại thổ lộ rằng những thù hằn
và ghen ghét trong lòng sẽ không bao giờ bỏ qua, nhưng sẽ ghi nhớ suốt đời để
đem xuống nấm mồ. Những cách hành xử như thế là thiếu sự khôn ngoan, vì tự mình
đã đeo thêm hòn đá nặng vào cuộc lữ hành trần thế. Không may, họ đang bị vuột
mất sự tự do để vươn tới trên con đường trọn lành. Từ bỏ là trút bớt những bận
vướng cuộc đời. Càng từ bỏ, chúng ta càng được tự do và thanh thản hơn.
Phaolô mời gọi chúng ta hãy canh tân
lòng trí để tìm biết thánh ý Chúa. Ý Chúa cao vượt trên ý muốn của phàm nhân.
Con người muốn hướng thiện cần thiết phải từ bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa.
Biết rằng vâng theo thánh ý Chúa, chúng ta phải từ bỏ rất nhiều. Từ bỏ những sự
mê lầm của tội lỗi, những thói đời xấu xa và dục vọng thấp hèn. Chúa Giêsu mời
gọi rằng ai muốn theo Chúa, không những chỉ từ bỏ mình, mà còn vác thánh giá
mình hằng ngày mà đi theo Chúa. Vừa từ bỏ, vừa lãnh nhận. Đã có rất nhiều người
lắng nghe lời Chúa và thực hành trong đời sống. Trải qua lịch sử của Giáo Hội,
chúng ta biết có rất nhiều người đã dám từ bỏ của cải và danh vọng thú vui trần
đời để bước theo Chúa.
Ông Phêrô rất nhiệt tình trong sứ mệnh
truyền rao Tin mừng. Đôi khi ông đã phạm lỗi lầm và suy tưởng theo sự khôn
ngoan của người đời. Phêrô cũng muốn có những vinh quang trần thế. Chúa Giêsu
từng bước mạc khải cho các môn đệ con đường mà Chúa sẽ đi qua. Con đường tình
yêu của chông gai và đau khổ. Phải qua đau khổ thập giá mới có thể bước vào
vinh quang chân thật. Thánh ý và đường lối của Chúa khác hẳn ý muốn của con
người. Chúa Giêsu chọn con đường khiêm hạ và vâng theo thánh ý Chúa Cha. Chúa
đã từ bỏ mọi vinh quang để chấp nhận thân phận của người tôi tớ. Chúa Giêsu đã
hoàn tất hy tế thập giá bằng con đường hy sinh từ bỏ và vâng phục.
Lạy Chúa, con đường Chúa đã đi qua là
con đường tình yêu, con đường thánh giá và con đường vâng phục tự hiến. Muốn
vào qua cửa hẹp, chúng con phải buông bỏ những thứ lỉnh kỉnh bận vướng cuộc
đời. Xin cho chúng con biết từ bỏ chính mình và vác thánh giá hằng ngày mà theo
Chúa.
Lm. Giuse Trần Việt
Hùng.