(Is 50, 4-7; Pl 2,
6-11; Mc 14, 1-15,47).
Bước
vào Tuần Thánh, Giáo hội cử hành Chúa Nhật Lễ Lá. Có nghi thức làm phép lá,
phát lá và kiệu lá. Chỉ những người trong đạo mới hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ
Lá. Khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem
thì các trẻ Do-thái cầm nhành ô-liu đi đón Chúa, lấy áo trải xuống đường và reo
vang ca tụng rằng: Hoan hô con vua Đavít!
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Lạy vua Israel! Hoan hô trên các tầng
trời! Tiếp theo, chúng ta nghe bài Bài Thương Khó với những diễn tiến xảy
ra mấy ngày cuối đời của Chúa Giêsu trên trần gian. Dân chúng hùa theo với quân
lính và những kẻ thù ghét Chúa Giêsu với những lời phản bội sát phạt: Xin phóng
thích Baraba và giết đi, đóng đinh nó vào
thập giá. Những cành lá tung hô đã cuốn thành vòng gai nhọn đặt trên đầu
của Chúa.
Chương
trình cứu độ trải dài suốt dòng lịch sử của dân Do-thái, từng biến cố xảy ra
đều mang dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hiện diện sát cánh qua
mọi biến cố thăng trầm với dân riêng của Người. Tình yêu của Thiên Chúa đã
thắng vượt sự dữ và tội lỗi. Tình Chúa bền vững thiên thu không hề thay đổi
trong khi lòng người đổi thay. Biết bao lần chính Dân mà Chúa đã chọn, bỏ Chúa
đi thờ các thần ngoại bang được đúc bằng đất đá. Dân chúng quay lưng chạy theo
những đam mê sắc dục, tiền tài danh vọng và tìm thỏa mãn mọi đòi hỏi của bản
năng thấp hèn.
Tình
yêu Chúa cứ dõi theo những con người lạc bước và tạo cơ hội cho họ trở về như
dụ ngôn ‘Người cha nhân hậu’ hay còn được gọi là ‘Người con hoang đàng’(Lc 15,11-32). Thiên Chúa không bỏ rơi
con người trong lầm lạc, nhưng đã ban và phó thác chính Con của mình làm của lễ
cứu độ. Chúa Giêsu đã phán: Tôi chính là
Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga
10,11). Chúa Giêsu chính là Con Một Thiên Chúa và là Đấng được Xức Dầu đã
hoàn tất mọi lời tiên tri đã loan báo về Người. Biến cố thương khó đã xảy ra và
ứng nghiệm mọi lời đã tiên báo.
Biến
cố Chúa Giêsu được đón rước vào thành Giêrusalem thì vắn gọn. Sư vinh quang
trần thế tùy thuộc vào con người chỉ có thế, luôn đổi thay. Từ những lời hoan
hô ca ngợi mau chóng biến thành những lời nguyền rủa, chế diễu và kết án. Cách
đối xử của con người thật là vô ơn bội bạc. Chúa dạy dỗ, chữa bệnh, xua trừ ma
quỷ, cho ăn uống no say và dẫn về đàng thật nhưng lòng người thì tráo trở, lật
lừa và đổi trắng thay đen. Chúa Giêsu đón nhận tất cả sự xỉ nhục này như của lễ
dâng tiến lên Chúa Cha. Chúa gom tóm tất cả tội lỗi xấu xa của con người để
đóng gim vào thánh giá. Của lễ châu báu trên thập giá là giá máu cứu chuộc.
Mỗi
người nghe bài tường thuật sự Thương Khó của Chúa Giêsu với những tâm tình khác
nhau. Có người nghe qua bài Thương Khó và nghĩ đây là một câu chuyện đáng
thương và nó thuộc về quá khứ. Đôi người lại có thái độ như khách bàng quan coi
sự sống chết của Chúa Giêsu chẳng liên quan gì tới đời sống tâm linh của họ. Có
người cảm thương sự đau đớn và khổ nhục
của Chúa, nhưng rồi lại có thái độ thù ghét, kết án dân Do-thái, chính quyền,
trưởng tế, quân lính, người phản bội và các đồng bọn đã giết Chúa. Ngày nay,
chúng ta nên có một tâm tình tôn kính về sự thương khó của Chúa, suy gẫm và
chiêm niệm từng lời nói, từng hành động, từng giọt mồ hôi, giọt máu rơi xuống
và từng bước chân ngã quỵ trên đường tiến lên Núi Sọ. Tất cả mọi khổ đau về
tinh thần và cũng như thể xác của Chúa đều là sự trả giá cho tội lỗi và bất
trung của loài người.
Các
lãnh đạo tôn giáo và chính quyền đã toa rợp để tiêu diệt một người công chính.
Vì yêu thương nhân loại, Chúa đã chấp nhận tất cả mọi khổ đau. Hãy chiêm ngắm
Chúa Giêsu đang mạnh khỏe, đã bị bán, bị bắt, bị chối bỏ, xét xử và xỉ nhục,
rồi đánh đập, để cho đói khát và bị hành hạ cho đến chết trên thập giá. Mỗi một
hành vi lên án dù nhỏ mọn cũng đã góp phần đưa đến sự chết của Chúa. Chúa không
than van trách móc, nhưng còn thương xin Chúa Cha tha thứ cho lỗi lầm của họ.
Mầu nhiệm của tình yêu gắn liền với mầu nhiệm của sự đau khổ. Sự đau khổ, sự
chết và sống lại của Chúa Giêsu là cao điểm của ơn cứu độ. Đây là lễ Vượt Qua
mà Giao Ước mới được ký kết bằng Máu châu Báu của Chúa.
Qua
mọi thời, có một số người cứ muốn loại Chúa ra khỏi cuộc sống. Chối bỏ Thiên
Chúa để con người được hoàn toàn tự do làm chủ đời mình. Đi tìm tự do để có thể
thực hành điều mình mong muốn. Họ tìm cách tiêu diệt mọi chướng ngại trên đường
để tìm thỏa mãn quyền lực và ý riêng mình. Cha ông chúng ta đã giết chết các sứ
giả, các tiên tri được sai đến và cả người Con Một Yêu Dấu của Thiên Chúa cũng
bị loại trừ và giết bỏ. Những ước muốn của con người thường là để xuôi theo
dòng lạc thú tạm thời. Mọi thỏa mãn vẫn không đáp ứng được những khao khát thầm
kín thẳm sâu trong tâm hồn. Một số người muốn có thêm quyền lực, thêm danh vọng
và thêm hưởng thụ để cuối cùng sau khi thoả mãn với tất cả những gì mình có rồi
thì tâm hồn lại trở nên trống rỗng mà thôi.
Trong
Tuần Thánh, mỗi người chúng ta dành ít phút thinh lặng và chiêm ngắm hình ảnh
Chúa Giêsu bị treo trần trụi trên thập giá, để từ trong sâu thẳm của tâm hồn ta
có thể hợp dâng lên Chúa tất cả những đau buồn, sầu khổ, chán nản, bị đổ vạ cáo
gian, bị hàm oan, những lời châm chọc chỉ trích, nỗi cô đơn và tất cả những khổ
đau của cuộc đời. Xin cho được ơn thông phần nhục nhã với Chúa trên khổ giá để
đền vì tội của chúng ta. Xin Chúa thương tha thứ và ban sức mạnh để chúng ta
tiếp tục vác thánh giá theo Chúa mỗi ngày. Chúa sẽ trao triều thiên vinh thắng
cho những ai bền đỗ đến cùng.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng.