CHÚA
NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN.
(Xh 22, 21-27; 1Thess 1, 1c-10; Mt
22, 34-40).
Người Kitô hữu phải luôn là người bước
tới. Khi dừng chân là chúng ta đang tụt hậu và bị lỗi thời. Mọi sự trên trời,
dưới đất đều đang di động và lòng người luôn đổi thay hướng tới. Cuộc sống sinh hoạt
của con người trên thế giới không đồng đều như nhau. Sự khác biệt về gia cảnh
giúp mọi người thể hiện lòng bác ái và nâng đỡ nhau trong đời sống. Ngay từ những buổi sơ khai, trong xã hội
loài người đã có sự đối xử chênh lệch giữa kẻ giầu người nghèo, kẻ sướng người
khổ và người làm chủ kẻ làm tôi. Ngoài việc đối xử công bằng, con người cần có
đức ái yêu thương chia sẻ với nhau. Vì trong cuộc sống của mỗi người có nhiều
những éo le và sự cố khó lường. Người ta nói: Nghèo lại mắc cái eo. Đôi khi những sự khó xảy ra dồn dập, cái khó
khăn này kéo theo cái khó khác, họa vô
đơn chí là thế.
Tạo Hóa đặt để sự liên đới giữa muôn vật
trong thời gian và không gian. Đêm về mọi loài súc vật đồng hoang bắt đầu ra đi
tìm kiếm của ăn. Khi ánh bình minh ló dạng, mọi loài thú vật rừng xanh lui vào
hang hốc tìm nơi náu ẩn. Con người bắt đầu một ngày mới lo lao động kiếm sống.
Trái đất vòng xoay đêm qua ngày tới, giúp mọi loài thụ tạo sinh sống hài hòa.
Con người cũng tựa dựa vào khoảnh khắc thời gian để tập tành, lập công và đối
nhân xử thế: Nếu ngươi nhận áo xống của
người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn (Xh
22, 25). Mặt trời lên hay mặt trời lặn là cách diễn tả bình dân của ngôn
ngữ loài người. Với lý trí khôn ngoan hiểu biết, con người căn cứ vào sự di
chuyển vòng xoay của mặt trời, mặt trăng và thời tiết để ấn định cuốn lịch tính
đếm ngày giờ năm tháng. Dùng thời gian đo lường để con người tạo những hiệp
định, giao kèo, khế ước, qui ước, hòa ước, giao ước hay thỏa thuận trao đổi của
cải với nhau.
Tạo Hóa yêu thương tất cả mọi loài thụ
tạo, nhưng mức độ và cách diễn tả rất khác biệt. Qua việc nghiên cứu của khoa
học, chúng ta có thể nhận biết phần nào sự bày tỏ tình cảm của các loài vật
thấp kém tùy theo cấp bậc. Con người cao vượt trên mọi loài thụ tạo, bởi vì con
người được tạo dựng do tình yêu và cho tình yêu. Vì có lý trí, tự do và tình
cảm, nên con người có thể chọn lựa đối tượng yêu và thể hiện tình yêu một cách
đặc thù. Bài phúc âm hôm nay, những người thông luật hỏi thử Chúa Giêsu: Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng
nhất (Mt 22, 36). Đã gọi là nhà thông luật thì đương nhiên họ phải hiểu
được luật nào là trọng. Biết luật, hiểu luật và giữ luật mới là bước đầu, nhưng
sống ý nghĩa thật của luật mới là điều quan trọng. Lề luật giúp người ta sống
đạo với cái tâm chính thật. Luật lệ như cái khung, khuôn mẫu và dẫn đưa chúng
ta vào đời sống tình yêu nội tâm. Chúa Giêsu muốn mọi người đi vào căn cốt của
giới luật.
Yêu mến Thiên Chúa phải đi đôi với sự
yêu mến tha nhân. Chúa Giêsu liên kết
hai giới răn với nhau: Nhưng giới răn thứ
hai cũng giống giới răn ấy là: Người hãy yêu thương kẻ khác như chính mình
ngươi (Mt 22, 39). Yêu thương kẻ khác thật sự không dễ chút nào. Là con
người, tuy rằng chúng ta cùng chủng loại. Nhưng chúng ta có quá nhiều sự khác
biệt giữa nhau. Sự khác biệt về dòng giống, chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, mầu
da, văn hóa, ý thức hệ … Làm sao chúng ta có thể nói yêu thương những người
chúng ta chưa bao giờ gặp, không biết thân phận gia cảnh của họ và yêu cả những
kẻ thù địch? Yêu thương kẻ khác như chính mình là một thách đố về đức ái vô
giới hạn. Chúng ta phải cố gắng tiến tới không ngừng. Tình yêu tha nhân như bơi
lội trong biển tình, chúng ta chẳng bao giờ yêu cho thỏa và không bao giờ có
thể đáp ứng tròn đầy. Chúng ta thể hiện tình yêu tha nhân bằng tình yêu của
Chúa Kitô là luôn tôn trọng, chia sẻ, từ bi, khoan dung, tha thứ cho những
người chúng ta gặp gỡ và ước muốn điều lành cho hết mọi người.
Yêu thương là cho đi. Yêu thương là chia
sẻ. Ai cũng có trái tim yêu thương. Ai cũng có thể cho. Trái tim là biểu tượng
của tình yêu. Càng yêu thì trái tim càng rộng mở. Trái tim yêu thương sẽ không
có giới hạn. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có một khả năng yêu thương. Yêu
thương là chu toàn lề luật. Muốn sự lành và sự tốt cho người khác. Giúp họ tìm
về đường ngay nẻo chính. Thánh Phaolô đã cố công lôi kéo nhiều người đến phụng
thờ Thiên Chúa: Vì người ta thuật lại
việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào và anh em đã bỏ tà thần trở về với
Thiên Chúa, làm sai để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật (1Thess 1,
9). Phaolô đã cho đi cả cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân.
Lạy Chúa, Chúa là tình yêu. Thánh
Augustinô dạy: Yêu đi, rồi làm. Xin cho chúng con được thấm nhuần tình yêu của
Chúa để chúng con ra đi làm nhân chứng cho tình yêu. Yêu Chúa và yêu tha nhân
như chính mình.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng.