(Kn 3, 1-9; Rm 5, 4-11; Ga 17, 24-26).
Đời sống con người giống như lữ hành trên một
chuyến xe lửa với những trạm dừng và thay đổi tuyến đường. Khi sinh ra, cùng
với cha mẹ chúng ta bước lên xe lửa. Mong rằng cha mẹ chúng ta sẽ cùng đồng
hành bên cạnh. Tuy nhiên, tới một trạm nào đó, cha mẹ phải xuống khỏi xe lửa và
rời chúng ta đi trong đơn côi. Các trạm kế tiếp, có nhiều người bước lên xe
lửa. Họ là bạn bè, anh chị em, thân hữu và cả người yêu trong đời. Xe tiếp tục
chạy, sẽ có nhiều người ra khỏi xe và để lại chỗ trống.
Có những người ra đi không ai chú ý và chúng ta
cũng chẳng mấy quan tâm là họ vắng mặt lúc nào. Trên tuyến xe lửa cuộc đời có
nhiều niềm vui, hy vọng, mong chờ, tiếng chào hỏi, tiếng cười, nỗi buồn và rồi
chia tay. Sống ý nghĩa là có được tình liên đới hài hòa với tất cả mọi
người…đòi hỏi chúng ta cống hiến điều tốt nhất của chính chúng ta. Nhiệm mầu
của đời sống là chúng ta không biết trạm nào mình sẽ xuống. Bởi thế, chúng ta
hãy sống tốt lành, yêu thương và biết tha thứ. Thật là quan trọng, chúng ta nên
thực hiện những gì tốt nhất trong đời sống. Khi thời điểm phải ra đi, chúng ta
nên để lại những kỷ niệm và ấn tượng thật đẹp cho những ai sẽ tiếp tục cuộc
hành trình.
Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta cơ hội để kính
nhớ tổ tiên và cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn. Uống nước nhớ nguồn. Xin lễ,
cầu nguyện, kính viếng và thương nhớ đến những linh hồn đã ra đi trước chúng ta
là một nghĩa cử thảo kính, báo hiếu và biết ơn. Ai ai trong chúng ta cũng có
những người thân, thành viên trong gia đình, họ hàng, thân hữu và các ân nhân
đã qua đời. Có biết bao nhiêu thành viên trong cùng một niềm tin mà chúng ta
không biết. Chúng ta cũng chẳng thể nào kể hết ông bà tổ tiên của chúng ta bao
đời đã qua. Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa, nên mọi
người xưa nay còn sống cũng như đã qua đời, đều có sự liên hệ tông giống nhân
loại. Chúng ta biết rằng mọi người, không phân biệt, đều là loài thụ tạo cao
quý có hồn và xác.
Khi lìa đời, thân xác của con người là vật chất,
nên sẽ bị tan rữa và trở về cát bụi. Còn linh hồn thiêng liêng không thể tan
biến. Sách Khôn Ngoan đã diễn tả: Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên
Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa (Kn 3,1). Thân xác con người đều
tan rữa hư nát giống nhau. Chỉ có linh hồn còn hiện hữu trong thế giới vô hình.
Đích cùng, linh hồn người công chính và linh hồn kẻ bất lương sẽ không giống
nhau. Linh hồn người công chính ở trong tay Chúa. Đây là chìa khóa của đời sống
tâm linh của con
người trên trần thế. Có sự khác biệt vô cùng lớn lao trong cuộc sống ngày sau,
giữa người thánh và tội
nhân. Chúng ta nhớ dụ ngôn ông nhà giầu và Ladarô nghèo khó, sau khi cả hai
cùng chết, số phận mỗi người một khác. Ông Abraham đáp lời ông nhà giầu đang bị
khổ đau: Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này
muốn qua các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không
được (Lc 16, 26). Mọi người được sinh ra cùng lữ hành, nhưng khác nhau nơi điểm
đến sau cùng. Có người sẽ đến được bến bờ hạnh phúc và có kẻ sẽ chịu hình khổ
đời đời.
Người khôn ngoan là người biết dự liệu cho mình
hành trang đi về cuộc sống mai hậu. Nếu cứ mải mê tìm kiếm những thú vui trần
đời, chúng ta sẽ dễ bị lạc vào mê hồn trận và tương lai không biết đi về đâu.
Không phải chúng ta chờ đến giây phút cuối đời, rồi cầu nguyện: “Lạy Chúa, lạy
Chúa…mà được vào nước trời”. Chúng ta phải thực hành thánh ý Chúa Cha. Có nghĩa
là chúng ta phải phấn đấu trong gian khổ, tu luyện, trau dồi đức hạnh, tuân giữ
các giới răn và cần được thanh luyện. Tác giả sách Khôn Ngoan dạy rằng: Thiên
Chúa đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa và đón nhận họ như
của lễ toàn thiêu (Kn 3, 6). Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã nhận lãnh hạt
giống đức tin. Chúng ta đã cùng chết với Chúa Kitô, chúng ta sẽ cùng được sống
lại với Người.
Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta về ý nghĩa
và sứ mệnh làm người. Trong cuộc lữ hành hướng tới cùng đích là Nước Trời. Chúa
Giêsu đã mở cửa Nước Trời ngay tại thế để mời gọi chúng ta gia nhập bước vào.
Con đường vào Nước Trời là con đường hẹp. Con đường Chúa đã đi qua. Chúng ta
hãy bước theo gót chân và đi theo lối bước của Chúa. Chúa là ánh sáng đã đến
trong thế gian, ánh sáng soi dọi vào đêm tối để dẫn dắt chúng ta tới nguồn sáng
thật. Chính Chúa Kitô đã ban cho chúng ta lời hằng sống, bánh trường sinh và sự
sống thật. Ngài đã chiến thắng tử thần và sống lại vinh quang. Chúa đã chết vì
tội lỗi của chúng ta để ban lại cho chúng ta sự sống muôn đời. Thánh Phaolô
viết: Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người
tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta (Rm 5, 8).
Lạy Chúa, cuộc sống này thay đổi chứ không mất
đi. Chết không phải là hết, mà là bắt đầu một cuộc sống mới trong Chúa Kitô.
Xin cho chúng con biết quý trọng sự sống đời này và chuẩn bị hành trang cho đời
sống mai hậu. Chúng con cầu xin cho tất cả các linh hồn đã qua đời được chung
hưởng hạnh phúc qua lòng từ bi nhân hậu của Chúa. Chúng con cậy vì danh Chúa
nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa
Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng