CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Chúa Giêsu đưa ra những hình phạt rất quyết liệt và kinh khủng dành cho những ai
phạm tội:
“Nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà
buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp
tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn
hơn có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con
làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi
sống, còn hơn có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp
tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào Nước Thiên Chúa, còn
hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không
hề chết và lửa không hề tắt”.
Chúa không nói là tội gì sẽ xử như thế nào, không hề phân biệt mức độ của tội và
hình phạt dành cho tội, mà chỉ nói một cách quá chung chung. Hình như cứ có tội
là phạt và chi thể nào làm cớ cho ta phạm tội, bất luận là tội gì, cần phải loại
trừ chi thể ấy? Khi nói những lời như thế, xem ra Lời của Chúa không chỉ quyết
liệt mà còn độc ác?
Dù Chúa dạy như thế, nhưng trong thực tế, Hội Thánh chẳng bao giờ thực hiện. Suy
nghĩ xa hơn một chút, ta thử tưởng tượng mà xem, nếu Hội Thánh sử dụng hình phạt
dành cho tội như Chúa đã dạy, sẽ xảy ra hai tường hợp:
1 - Thế giới này sẽ có một Hội Thánh bi đát, khủng khiếp và rùng rợn không thể
tưởng tượng nổi: một Giáo Hội toàn là những người bị thương, bị tật, bị què, bị
cụt…, vì không ai là không phạm tội, và phạm tội rất nhiều lần trong suốt cuộc
đời của mình.
2 - Hội Thánh sẽ không tồn tại, vì không có người. Chắc chắn không ai dám gia
nhập vào một Hội Thánh tàn nhẫn như thế. Chẳng những không bao giờ thực hiện
những điều ấy, mà Hội Thánh còn dạy những điều ngược lại, ngược hoàn toàn:
Sách Giáo lý Công giáo của Hội Thánh đòi phải
“Tôn trọng sự toàn vẹn của thân thể”.
Sách Giáo lý cho biết:
“…Tra tấn thể xác hay tinh thần để điều tra, để trừng phạt tội phạm, đe dọa đối
phương, để trả thù, là điều nghịch với sự tôn trọng con người và phẩm giá con
người.
Ngoài những trường hợp trị liệu, việc cố tình cắt bỏ, hủy hoại hoặc triệt sản,
thực hiện trên những người vô tội đều nghịch với luật luân lý”
(GLCG 2297).
Ta vẫn biết Lời Chúa là sự thật, là Lời ban sự sống, nhưng trong trường hợp này
ta phải hiểu thế nào? Hội Thánh và Chúa Giêsu, ai đúng, ai sai?
Thực ra chẳng ai sai hết. Lời Chúa mãi mãi vẫn là Lời chân lý, Lời ban sự sống.
Ngày nào Hội Thánh còn tin Chúa Kitô, còn nhận Chúa Kitô làm Cứu Chúa của mình,
ngày ấy Hội Thánh vẫn phải sống và rao giảng Lời Chúa Kitô, và giáo lý của Hội
Thánh vẫn phải phù hợp thánh ý Chúa.
Về phía Chúa Giêsu, khi nói những lời xem ra quá sức quyết liệt và nặng nề,
Người muốn cho thấy sự trầm trọng của gương xấu, của chước cám dỗ, của những dịp
tội, và xác định mối nguy hại có khi không nhỏ mà nó gây ra cho mỗi người. Qua
đó, Chúa cho thấy cuộc chiến chống lại dịp tội, chống lại chước cám dỗ là một
cuộc chiến lớn.
Cuộc chiến ấy đòi hỏi một thái độ dứt khoát triệt để; một sự từ bỏ đến mức như
không còn kể đến chi thể của mình; một sự hy sinh chẳng những không khoan nhượng
nhưng có khi còn thiệt thòi, còn đau xót, còn cảm thấy mất mát về mặt vật chất
và thân xác. Tất cả những điều ấy là để chiếm lấy đời sống vĩnh cửu. Nói như thế
là hiểu nghĩa bóng. Còn hiểu nghĩa đen: giá trị của sự sống vĩnh cửu quan trọng
cho đến mức, nếu cần phải đánh đổi, ta sẵn sàng chấp nhận hy sinh chính bản thân
mình để giữ lấy sự sống ấy.
Ngoài ra, ta còn phải lưu ý: Lời Chúa Giêsu là lối nói cụ thể, thường gây cho
người nghe cảm giác nghịch lý. Vì thật vô ích, khi phải tìm xem những tội nào có
nguy cơ xuất phát từ bàn tay, bàn chân hay con mắt… Mặt khác, dù có cắt bỏ bất
cứ một phần chi thể nào, hình như đều là sự vô ích, vì như thế chưa hẵn là đã
loại trừ được nguy cơ phạm tội.
Người ta phạm tội đâu phải chỉ do bàn tay, bàn chân hay đôi mắt, nhưng là cả con
người của mình từ suy nghĩ, lời nói đến hành động.
Nói cho cùng, sự trừ tuyệt đối với sự dữ là một đòi hỏi đắt giá. Qua đó Chúa
Giêsu cho thấy giá trị tuyệt đối của sự sống, của hạnh phúc Nước Trời. Đó cũng
là tiêu chuẩn vượt trên mọi tiêu chuẩn mà con người phải chọn lựa.
Bạn thân mến, người ta kể rằng, trong một khu rừng nọ có một con thỏ cái sống
bên cạnh một đàng thỏ con. Ngày nọ, khi các con đã lớn, thỏ mẹ dẫn chúng ra đồng
tìm mồi. Bỗng dưng từ đàng xa, xuất hiện một tiếng rống nghe rất dữ tợn. Tức
khắc, gương mặt thỏ mẹ hiện rõ nét lo sợ. Nó vội làm hiệu cho các con về hang ẩn
núp.
Tuy nhiên, có một chú thỏ con tò mò và hiếu kỳ, muốn biết tiếng rống to đó là
gì. Nó tách khỏi đàng, trốn mẹ, trốn anh em nấn ná ở lại để xem cho bằng được.
Tiếng rống mỗi lúc một gần hơn. Chẳng bao lâu sau, từ phía tiếng rống ấy, không
chỉ có tiếng rống mà còn xuất hiện một con hổ to.
Thỏ con không biết là hổ nhưng bắt đầu cảm thấy sợ, khi chứng kiến một bộ mặt
đầy sát khí, mắt và miệng thật to, hàm răng lởm chởm và những chiếc răng nanh
thật dài trông khủng khiếp. Thỏ con quá sợ hãi, co chân chạy thật nhanh. Nhưng
chính lúc thỏ con di động, là lúc nó gây sự chú ý cho con hổ. Chỉ cần một cú
nhảy thật nhanh của con hổ độc ác, thỏ con đã nằm gọn trong miệng nó…
Hôm nay Chúa nói với với chúng ta: Nếu tay hay chân, hay mắt ta nên dịp tội thì
hãy chặt, hãy móc nó mà quăng đi, có khác nào Chúa muốn ta hãy tránh xa dịp tội!
Bạn và tôi đừng bao giờ liều thân nhảy vào dịp tội, đừng bao giờ tò mò đối với
những hoàn cảnh nguy hại đến đức tin, đúng hơn đến sự sống vĩnh cửu của mình.
Chú thỏ con tội nghiệp kia chỉ vì tò mò muốn biết tiếng rống khủng khiếp là gì,
đã không tránh xa hoàn cảnh có thể đưa tới cái chết. Không tránh xa sự nguy
hiểm, thỏ con đã tự nộp mình cho sự chết.
Bạn và tôi, nếu không lánh xa dịp tội, nếu không ý thức mình yếu đuối, mỏng dòn,
sự sa ngã do cố ý là điều khó tránh khỏi. Tội là sự chết của tâm hồn. Tránh xa
dịp tội là tự cứu mình thoát chết.
Bên cạnh nỗ lực của bản thân để không phạm tội, chúng ta không được phép quên
một nguyên tắc khó lòng thay đổi:
Đời sống cầu nguyện.
Con người không thể làm gì mà không cần đến ơn Chúa. Điều ấy càng đúng đối với
đời sống thiêng liêng của ta.
Bởi thế, lãnh bí tích; đọc kinh cầu nguyện; thánh lễ; đọc, lắng nghe và suy niệm
Lời Chúa… là những phương tiện giúp ta thêm mạnh mẽ để chống lại chước cám dỗ,
và cũng để ta luôn tắm mình trong ơn Chúa.
Hãy nhớ, khi gần Chúa ta sẽ dễ xa cách tội. Nhưng nếu để mình xa Chúa, ta sẽ dễ
gần tội.
Lm. NGUYỄN MINH HÙNG