Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
CHÂN DUNG THÁNH NỮ ELISABETH Ở HUNG GIA LỢI: MỘT TIỂU MUỘI GIỮA TRẦN THẾ

BÀI GIÁO LÝ NGÀY THƯ TƯ ( 6A 36)

Công trường Thánh Phêrô, buổi yết kiến ngày thứ tư, 20.10.2010.

 ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI

Anh Chị Em thân mến,

hôm nay tôi muốn được nói đến một thiếu phụ của thời Trung Cổ đã làm cho mọi người rất ngưỡng mộ.

Đó là Thánh Nữ Elisabeth của Hung Gia Lợi, cũng đưọc gọi là Elisabeth ở Turingia.

 

1- Đưọc sinh ra năm 1207; nơi chốn còn được các nhà sử học bàn cải. Cha của nàng là Andrea II, vị vua giàu có và uy quyền ở Hung Gia Lợi, là người để tăng thêm các mối liên hệ chính trị, đã kết hôn với nữ bá tước người Đức, Gertrude Andechs-Merania, chị của Thánh Nữ Edvige, phu nhân của quận chúa Slesia.
Elisabeth chỉ sống trong hoàng cung Hung Gia Lợi bốn năm đầu thời thơ ấu của mình, cùng với một em gái và ba em trai khác. Cô bé rất thích chơi đùa, âm nhạc và khiêu vũ; cô trung thành đọc kinh cầu nguyện và tỏ ra lòng lưu tâm đặc biệt đối với người nghèo, mà cô giúp họ bằng một lời nói tốt lành hay bằng một động tác thương yêu.

 

Thời thanh xuân  của nàng bị gián đoạn bất ngờ, khi từ xứ Turingia xa xôi một đoàn kỵ mã đến để rước nàng về kinh đô mới của nàng ở miền trung Đức Quốc.

Thật vậy, theo truyền thống lúc đó, cha nàng đã quyết định là nàng sẽ là công chúa xứ Turingia. Vị quân tước trong vùng đó là một trong những lãnh chúa giàu có và có thế lực trên khắp Âu Châu vào đầu thế kỷ XIII, và lâu đài của ông là trung tâm tráng lệ nghệ thuật và văn hoá.

Nhưng phía sau những cuộc lễ lạc và vinh quang bên ngoài, ẩn giiấu những tham vọng của các lãnh chúa, thường gây chiến tranh với nhau và xung đột với quyền lực của vua cũng như hoàng đế.

Trong bối cảnh đó vị quân tước  Hermann hài lòng chấp nhận cuộc hứa hôn giữa Ludovico con trai của mình và công chúa xứ Hung Gia Lợi.

Elisabeth ra đi từ xứ sở của mình với với của hồi môn dồi giàu và một đoàn tùy tùng đông đảo, mà hai trong những người đó vẫn là hai bạn gái trung thành với nàng cho đến cuối cùng. Chính hai người đó đã để lại cho chúng ta những tin tức qúy giá về thời niên thiếu và về cuộc sống của Thánh Nữ.

 

Sau một cuộc hành trình lâu dài, họ đến Eisnach, để sau đó lên pháo đài Warburg, lâu đài kiên cố của thị trấn. Nơi đây cử hành lễ hứa hôn giữa Ludovico và Elisabeth.

Trong những năm kế tiếp, trong khi Ludovico đang học hỏi nghề kỵ mã, thì Elisabeth và các bạn gái của nàng học tiếng Đức, Pháp, Latinh, âm nhạc và nghệ thuật thêu thùa.

Mặc dầu nguyên do của việc hứa hôn là nguyên do có tính cách chính trị, nhưng giữa hai người trẻ cũng sinh ra một tình yêu chân thành, được thúc đẩy bởi đức tin và lòng ao ước thi hành ý muốn của Chúa.

Năm 18 tuổi, sau khi cha chết đi, Ludovico bắt đầu cai trị miềm Turingia.

Trong khi đó thì Elisbeth trở thành đối tượng của những lời chỉ trích âm thầm, bởi vì cách hành xử của nàng không tương xứng với đời sống trong hoàng cung.  

Như vậy hôn lễ được cử hành không có gì là sang trọng và các chi tiêu để tổ chức lễ lạc ẩm thực, một phần được dành cho những kẻ khó nghèo.

Trong tâm tình sâu đậm của mình, Elisbeth thấy có sự mâu thuẩn giữa đức tin tuyên xưng và đời sống Ki Tô giáo thực hành. Nàng không chịu được các cách sống nhân nhượng khác biệt đó.

Một lần kia, nhân dịp Lễ Thăng Thiên, khi đi vào nhà thờ, nàng cởi bỏ mũ triều thiên trước Thánh Giá và qùy sụp xuống đất với khuôn mặt che giấu dưới vành khăn.

Khi mẹ chồng khiển  trách nàng về động tác đó, nàng trả lời:

   - " Làm sao con, tạo vật đê tiện, có thể tiếp tục mang lấy mũ triều thiên của địa vị trần thế, khi con thấy Chúa Giêsu Ki Tô bị đội mũ gai? " .  

Làm sao có thể ăn ở trước mặt Chúa cùng một cách thức, như lúc đang ở trước mặt các thuộc hạ:

Giữa " I Detti delle quattro ancelle " ( Những điều bốn nữ tỳ nói ra ) chúng ta có được nhân chứng sau đây:

 

   - " Nàng không dùng thức ăn, nếu trước đó không chắc chắn rằng các thức ăn đó đến từ các sở hữu và của cải chính đáng của chồng . Trong khi không chịu dùng các của cải được tạo nên một cách bất chính, nàng còn tác động để bồi thường lại cho những ai đã phải gánh chịu bạo lực " ( nn. 25 e 37).

Đó là tấm gương chính đáng cho những ai có phận sự hướng dẫn, quản trị: hành xử quyền lực, ở mọi mức độ, phải sống như là để phục vụ công bình và bác ái, trong việc bền chí tìm kiếm công ích.

 

2 - Elisabeth kiên trì thực hiện các cộng việc bác ái: cho uống cho ăn bất cứ ai gỏ cửa nhà nàng, tìm kiếm áo quần, trả nợ, chăm sóc người đau yếu và chôn cất người chết.

Xuống lâu đài của mình, nàng thường đi với các nữ tỳ vào nhà những người nghèo khổ, đem theo bánh mì, thịt, bột và các thức ăn. Chính cá nhân nàng đứng ra giao thức ăn cho, chú ý kiểm soát áo quần và giuờng chiếu cho người nghèo.

Thái độ đó của nàng có người thọc mách với chồng nàng. Chồng nàng không những không phật ý, mà còn trả lời cho những kẻ tố cáo:

   - " Cho đến khi nào nàng chưa bán lâu đài của tôi, tôi vẫn hài lòng về nàng ! ".

 

Trong bối canh đó, chúng ta biết được một phép lạ bánh hoá thành hoa hồng: trong khi Elisabeth đang đi đường với áo yếm đầy bánh mì cho người nghèo, nàng gặp chồng hỏi nàng đang mang gì vậy. Nàng mở áo yếm ra và, thì thay vì bánh mì, hiện ra các bông hồng tuyệt đẹp.

Biểu tượng bác ái đó được trình bày lại nhiều lần trong các việc phát hiện diễn tả chân dung Thánh Nữ Elisabeth.

 

Cuộc hôn nhân của nàng hoàn toàn được hạnh phúc: Elisabeth giúp cho chồng mình nâng cao các đặc tính con người của mình lên tầm mức thiêng liêng. Và chàng, để đáp lại, bảo vệ vợ mình trong động tác quảng đại của nàng đối với người nghèo và trong các việc thực hành tôn giáo.

Luôn luôn khâm phục đức tin cao cả của vợ, Ludovico, khi đề cập sự chú tâm của nàng đối với người nghèo, đã thốt lên:

   - " Elisabeth thân yêu, chính Chúa Ki Tô mà em đã tắm rửa, cho ăn uống và chăm sóc ".

Điều vừa kể minh chứng cho thấy rõ ràng thế nào đức tin và tình yêu đối với Chúa và đối với người thân cận làm vững mạnh thêm cho đời sống gia đình và làm cho mối liên kết hôn nhân càng trở nên đậm đà hơn .

 

3 - Đôi vợ chồng trẻ tìm được niềm nâng đỡ thiêng liêng của mình nơi các thầy Tiểu Đệ, mà từ năm 1222 đã phổ biến ở Turingia. Giữa những thầy đó, Elisabeth chọn thầy Ruediger làm cha linh hướng.

Khi ngài kể cho nàng biến cố trở lại của người thanh niên thương gia giàu có Francesco Assisi, Elisabeth càng cảm kích hơn nữa trong con đường đời sống Ki Tô giáo của mình.

Từ đó trở đi, nàng càng quyết định hơn nữa đi theo Chúa Giêsu nghèo khổ và chịu đóng đinh, hiện diện nơi người nghèo.

Ngay cả khi sinh đứa con đầu lòng, và kế tiếp hai đứa nữa, vị Thánh Nữ của chúng ta không bao giờ xao lãng các công việc bác ái.

Ngoài ra nàng còn được các thầy Tiểu Đệ giúp cho để xây dựng một tu viện ở Halberstadt, mà thầy Ruediger trở thành bề trên ở đó.

 

Một cơn thử thách nặng nề, đó là dịp vĩnh biệt người chồng, vào cuối tháng 6 năm 1227, khi Ludovico IV gia nhập đoàn quân thập tự giá của vua Federico II, bằng cách nhắc lại cho vợ mình rằng đó là truyền thống của các vị vua ở Turingia.

Elisabeth trả lời:

   - " Em không giữ anh lại. Em đã dâng hiến trọn chính mình cho Chúa, bây giờ em cũng phải dâng hiến anh ".

Nhưng chứng  sốt rét đã làm tan nát các đoàn quân và chính Ludovico cũng ngã bệnh và chết ở Otranto, trước khi xuống tàu, tháng 9 năm 1227, lúc 27 tuổi.

Elisabeth nghe tin, nàng đau khổ đến độ lui mình vào nơi thanh vắng, nhưng rồi được lời cầu nguyện giúp sức và với niềm hy vọng sẽ được gặp lại chàng trên Trời, nàng bắt đầu lưu tâm đến các vấn đề của vương quốc.

Nhưng một thử thách khác đang đợi nàng: đó là đứa em rễ của nàng chiếm đoạt Chính Quyền ở Turingia, bằng cách tuyên bố rằng mình là người chính danh kế vị Ludovico và tố cáo Elisabeth chỉ là người đàn bà nhân đức, nhưng bất tài để có thể cai trị được.

 

Người goá phụ trẻ tuổi cùng với ba đứa con bị đuổi ra khỏi lâu đài Wartburg và bắt đầu tìm một nơi để có thể trú ngụ.

Chỉ có hai trong số các nữ tỳ của mình còn ở lại gần gủi với nàng, đi theo hộ tống nàng và giao phó ba đứa con cho bạn bè của Ludovico chăm sóc cho.

Đi khắp đó đây qua các làng mạc, Elisabeth làm việc ở đâu nàng được đón nhận, chăm sóc bệnh nhân, dệt vãi và nấu ăn. Trong cuộc hành trình khổ giá nầy, nàng chịu đựng với đức tin cao cả, kiên nhẫn và phó thác vào Chúa.

Một vài người bà con còn trung thành và cho rằng Chính Quyền của người em rễ là Chính Quyền bất chính, nên họ thiết lập lại tên của nàng.

Như vậy, kể từ đầu năm 1228, nàng có thể nhận được lợi tức tương xứng để có thể lui về lâu đài của gia đình ở Marburg, cũng là nơi cư ngụ của cha linh hướng mình, thầy Corrado.

Chính ngài là người đã thuật lại cho Đức Giáo Hoàng Gregorio IX biến cố sau đây:

   - " Thứ sáu Tuần Thánh năm 1228, đặt tay trên bàn thờ trong nhà nguyện của thành phố mình, Eisenach, nơi mà mình đã đón nhận các thầy Tiểu Đệ, trước sự hiện diện của một vài thầy và người thân, Elisabeth khước từ lòng ước muốn của chính mình và tất cả những gì phù phiếm trần thế. Nàng cũng muốn từ bỏ tất cả những gì mình có, nhưng tôi can gián nàng vì lòng yêu thương người nghèo khó. Sau đó không lâu, nàng cho xây một nhà thương, đón nhận người đau ốm và tàn tật và chính nàng đứng ra phục vụ chính nơi bàn ăn những kẻ nghèo hèn nhứt và bị bỏ rơi. Vì tôi trách cứ nàng về những sự việc vừa kể, Elisabeth trả lời rằng nàng nhận được một ơn phước và sự khiêm nhưòng  đặc biệt nơi người nghèo " ( Epistula magistri Conradi, 14-17). 

 

4 - Chúng ta có thể cảm nhận được trong lời xác quyết đó một kinh nghiệm siêu nhiên, giống như kinh nghiệm mà Thánh Phanxicô đã sống: thật vậy, Người Khó Nghèo Assisi  xác nhận, trong di chúc thư của mình rằng, trong khi phục vụ những người phong hủi , điều gì trưóc kia cay đắng đã được biến thành dịu ngọt cho linh hồn và thể xác " ( Testamentum, 1-3).

Elisabeth trải qua ba năm cuối cùng trong bệnh viện mà nàng đã sáng lập, phục vụ bệnh nhân, canh chừng kẻ hấp hối. Nàng tìm các động tác phục vụ khiêm nhường nhứt và các công việc ghê tởm nhứt. Nàng đã trở thành một phụ nữ, chúng ta có thể gọi như vậy, được thánh hiến giữa trần thế ( soror in saeculo) và thiết lập cùng với các bạn gái của mình, trong bộ y phục màu xám, một cộng đồng nữ tu.

Bởi đó không phải vô tình mà nàng là quan thầy của Dòng Ba Thường ( Terzo Ordine Regolare )  của Thánh Phanxicô và của Dòng Phanxicô Triều.  

Trong tháng 11 năm 1231, Elisabeth bị sốt nặng. Khi tin tức về cơn bệnh của nàng được truyền đi, rất nhiều người chạy đến để gặp nàng. Sau mười mấy ngày, nàng yêu cầu cửa nẻo đều lại, để được ở một mình với Chúa. Trong đêm 17 tháng 11 nàng ngủ đi yên lành trong Chúa. Các nhân chứng về sự thánh thiện của nàng thật nhiều và đến nỗi, chỉ bốn năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregorio IX đã Phong Thánh cho nàng và cũng trong cùng năm, ngôi thánh đường đẹp đẻ được xây lên để trọng kính danh dự nàng nàng ở Marlburg.

 

Anh Chị Em thân mến,

trong chân dung Thánh Nữ Elisabeth, chúng ta thấy được thế nào đức tin, tình thân hữu với Chúa Ki Tô đã tạo dựng nên ý nghĩa của công lý, công bằng đối với tất cả, các quyền của người khác và tạo nên tình yêu thương và bác ái.

Và từ đức bác ái đó cũng sinh ra niềm hy vọng, lòng vững tin rằng chúng ta được Chúa Ki Tô thương yêu và tình yêu thương của Chúa ki Tô đang chờ đợi chúng ta và như vậy làm cho chúng ta có khả năng bắt chước Chúa Ki Tô và thấy được Chúa Ki Tô trong người khác.

Thánh Nữ Elisabeth mời gọi chúng ta hãy khám phá ra Chúa Ki Tô, yêu thương Người, hãy có đức tin và như vậy có được công lý đích thực và tình yêu, cũng như niềm hoan hỷ mà một ngày kia chúng ta sẽ được chìm đắm vào trong tình yêu Thiên Chúa, trong niềm hân hoan vô tận với Thiên Chúa.

Cám ơn Anh Chị Em.

 

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.

( Thong tấn www.vatican.va , 20.10.2010 ).      

 

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!