Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
NHỮNG BÀN TAY NĂNG ĐỘNG

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV A 57 );( Mt 25, 14-30);( 13.11.2011)

CHÚA NHẬT XXXIII PHỤNG VỤ THUỜNG NIÊN, NĂM A.

NGUYỄN HỌC TẬP

Sự canh thức cảnh tỉnh về ngày cánh chung không nói lên đuợc tất cả ý nghia của cuộc sống Ki Tô hữu.

Cuộc sống Ki Tô hữu với đầy đủ ý nghia

- không những đoi buộc chúng ta phải thức tỉnh đề phòng, cần tích trử của cải thiêng liêng và tránh những bất cẩn , thiếu khôn ngoan, nhẹ dạ nhu chuyện năm thiếu nữ không mang dầu theo để dự tiệc cuới ( Mt 25, 1-13), dụ ngôn của Chúa Nhật vừa qua.

Thức tỉnh đề phòng để tránh thái độ ỷ lại và ngang nguợc một cách liều lỉnh của nguời đầy tớ bất trung:

-

" Nhung nếu tên đầy tớ ấy nghi bụng: Còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập đồng bạn, và chè chén với những bọn say sua" ( Mt 24, 49-49).

Cuộc sống Ki tô hữu với đầy đủ ý nghia

- còn hàm chứa thái độ đại luợng, thiện chí và thiện ý,

- dám liều linh có cân nhắc trong cuộc sống hằng ngày, đầu tu số vốn mình lãnh đuợc để sinh lợi cho chính mình, cho anh em mình, theo ý muốn của Thiên Chúa.

Đó là ý nghia dụ ngôn các nén bạc của bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay ( Mt 25, 14-30).

1 - Dụ ngôn đuợc cấu tạo thành hai phần:

- phần trình bày các sự kiện rất cô đọng:

*

" Có nguời kia sắp đi xa, liền gọi đầy tờ đến giao phó của cải mình cho họ. Ông cho nguời nầy năm nén, nguời kia hai nén, nguời khác nữa một nén, tùy khả năng riêng tu mỗi nguời" ( Mt 25, 14-15).

- phần hai của dụ ngôn đuợc trình bày một cách rộng rải bằng việc nguời chủ tỏ thái độ với mỗi nguời giúp việc.

Và đó cung là bài học Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta.

Hai nguời đầy tớ đầu tiên chịu khó suy nghi, chấp nhận cố gắng, dám cân nhắc và mạo hiểm đầu tu số tiền nhận đuợc đề sinh lợi:

- "

Nguời đã lãnh năm nén tiến lại gần, đua năm nén khác và nói: Thua ông chủ, ông đa giao cho tôi năm nén, tôi gây lợi đuợc năm nén khác. Ông chủ nói với nguời ấy: Khá lắm ! Hởi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Đuợc giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hảy vào mà huởng niềm vui của chủ anh" ( Mt 25, 20-21).

- "

Thua ông chủ, ông đa giao cho tôi hai nén, tôi dã gây đuợc hai nén khác đây. Ông chủ nói với nguời ấy: Khá lắm! Hởi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Đuợc giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hảy vào mà huởng niềm vui của chủ anh" ( Mt 25, 22-23).

Nếu để ý chúng ta thấy rằng ông chủ trả lời khen thuởng nhu nhau đối với hai nguời giúp việc trung tín, không phân biệt số luợng lợi tức nhiều hon hay ít hon mỗi nguời thu hoạch đuợc:

- " Khá lắm ! Hởi đầy tớ tài giỏi và trung thành!...Hảy vào mà huởng niềm vui của chủ anh".

Đó là câu nói ông chủ dùng để khen cả hai nguời giúp việc nhu nhau, mặc dầu kẻ sinh lợi đuợc năm nén, nguời kia chỉ đem về có hai nén thôi.

Trong Nuớc Trời điều quan trọng không phải là luợng số thành đạt vật chất cho bằng thiện chí, thiện ý và lòng thành tín hành động vì

- "

yêu mến Chúa , Thiên Chúa của nguoi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cung giống nhu điều răn ấy, là: nguoi phải yêu nguời thân cận nhu chính mình"( Mt 22, 37-39).

Bởi lẽ nếu muốn, "

-

sau một đem không bắt đuợc gì cả", Chúa Giêsu có thể bảo Simon Phêrô: " Cứ thả luới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt đuợc nhiều cá..." ( Jn 16, 6)

- và

" Các ông thả luới xuống, nhung không sao kéo lên nổi, vì luới đầy những cá" ( Mt 16, 6b).

Hoặc dụ ngôn các nguời thợ làm vuờn nho. Các nguời thợ đến làm vào giờ thứ 11 cung đuợc trả luong nhu các nguời đã làm từ giờ thứ nhất ( Mt 20, 1-16).

Nói nhu vậy không có nghia là chúng ta chỉ làm lấy có lấy rồi, làm việc tắc trách. Thiện chí, thiện ý , lòng kính yêu Thiên Chúa và thuong mến anh em không cho phép chúng ta có thái độ vô trách nhiệm nhu vậy.

2 -

- " Thua ông chủ, tôi biết ông là nguời hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu noi không vãi " ( Mt 25, 24b).

Nên anh đâm ra lo sợ:

- " Vì thế tôi

đâm sợ,mới đem giấu nén bạc của ông duới đất" ( Mt 25, 25).

Truớc những tu tuởng về ông chủ nhu vậy, anh hành động với một thái độ có suy tính: đem chôn nén bạc. Cách hành động vừa kể thời xua , tuong tợ với thái độ bỏ vào tủ sắt khóa lại của chúng ta.

Nhung thái độ đó là cách hành xử quá đáng và làm cho mọi hoạt động bị tê liêt , nên anh bị chủ lên án nặng nề:

-

" Hởi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! …Vậy các nguời hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đua cho nguời có mui nén. Vì phàm ai có thì đuợc cho thêm và sẽ có du thừa, còn ai không có, thì ngay cái đang có cung bị cất đi" ( Mt 25, 26-29).

Truớc hết quan niệm về ông chủ, " tôi biết ông là nguời khắc nghiệt" của nguời giúp việc thứ ba là co hội để chúng ta đặt lại câu hỏi thế nào là quan niệm của chúng ta đối với Thiên Chúa.

Có phải chúng ta có cùng một quan niệm nhu nguời giúp việc vừa kể đối với Ngài không?

Tu tuởng về ông chủ là nguời khắc nghiệt và bất chính ,

-

" tôi biết ông khắc nghiệt, gặt chổ không gieo, thu noi không vãi "

làm cho nguời giúp việc thứ ba có thái độ án binh bất động, chểnh mảng, cay cú và cung có thể bất mãn, đua đến những hành động lệch lạc.

Đáng lý Chúa Giêsu đứng ra cải chính để sửa lại tu tuởng lệch lạc vừa kể về Thiên Chúa của những ai còn quan niệm Thiên Chúa Giáo theo Cựu Uớc, những ai đang nghe Ngài rao giảng lúc đó.

Bởi lẽ Thiên Chúa của Ki Tô giáo là Thiên Chúa tốt lành:

- "

Nhu vậy anh em mới đuợc trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì nguời cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cung nhu nguời tốt, và cho mua xuống trên nguời công chính cung nhu kẻ bất chính" ( Mt 5,45).

Nhung nguời chủ không cải chính quan niệm lệch lạc của nguời giúp việc, ông chỉ chú trọng đến việc khiển trách nguời giúp việc bất trung, hành xử một cách ngu xuẩn, không thể chỉ giao lại số vốn đa nhận đuợc thôi:

- "

Hởi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chổ không gieo, thu noi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu cả vốn lẫn lời chứ" ( Mt 25, 27).

Nhu vậy quan niệm lệch lạc của nguời giúp việc bất trung đã biến thành bản cáo trạng cuối cùng cho chính anh ta, nhu Phúc Âm thánh Gioan đã có lần đề cập:

- " Ai nghe những lời Ta nói mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử ng

uời ấy, vì Ta đến không phải để xét xủ thế gian, nhung để cứu thế gian. Ai từ chối Ta và không chịu đón nhân lời Ta thì có quan tòa xét xử nguời ấy: chính lời Ta đã nói sẽ xét xử nguời ấy trong những ngày sau hết" ( Jn 12, 47-48).

Thái độ sợ sệt của nguời giúp việc bất trung là thái độ nô lệ, không xứng đáng với địa vị nguời Ki Tô hữu, con Thiên Chúa:

- "

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Tháhh Thần của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha oi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhung là con, mà đã là con thì cung là nguời thừa kế, nhờ Thiên Chúa" ( Gal 4,6).

Nhu vậy thái độ sợ sệt vừa là thái độ nô lệ, vừa là thái độ không biêt on đối với những gì Thiên Chúa đa làm cho chúng ta.

Với địa vị là con Thiên Chúa, chúng ta có thể hảnh diện về địa vị của mình, hành xử tự do xứng đáng với nhân vị và ngôi vị con Thiên Chúa của mình và ý thức trách nhiệm về những gì Chúa đa ủy thác cho mình để hành động, để đầu tu sinh lợi cho chính mình và cho anh em mình.

Chúng ta đuợc Thiên Chúa dựng nên " giống hình ảnh Ngài" ( Gn 1,27).Chúng ta đuợc Thiên Chúa ban cho trí khôn ngoan và lòng uớc muốn tự do phản ảnh lại trí khôn ngoan vô tận và sự tự do không còn giới hạn của Ngài.

Ngoài ra trí khôn ngoan và tự do đó, mỗi nguời trong chúng ta còn đuợc Chúa ban cho những năng khiếu riêng biệt: nguời có khả năng làm

- tiến si ( Act 13,1),nhà truyền giáo ( Act 6,8),

- làm phép lạ ( Act 6,8; 8,5)

-

- ngôn sứ ( Act 11,27; 15,32),

Tất cả trí khôn ngoan, tự do và những khả năng chuyên biệt vừa kể

- đuợc Chúa ban cho ( 1 Cor 12,4)

- để chúng ta đem ra phát triển phục vụ công ích, phục vụ anh em ( 1 Cor 12,7).

Đó là ý nghia tại sao Thiên Chúa không đặt con nguời trong vuờn địa đang để huởng thụ, mà để trồng trọt và trông coi:

- " Chúa là Thiên Chú

a đem con nguời đặt vào vuờn địa đang, để trồng trọt và canh giữ đất đai" ( Gn 2, 15).

Hiểu đuợc ý nghia sứ mạng chúng ta ở trần gian nhu vừa kể, thái độ đem nén bạc di chôn duới đất, ngồi điềm nhiên tọa thị để cho các tài năng chúng ta bị mai một, không đem lợi ích gì cho ai, là thái độ đáng bị khiển trách của nguời giúp việc bất trung:

-

Còn nói gì đến thái độ vô trách nhiệm và trốn tránh trách nhiệm, khi đáng lý chúng ta phải can đảm đứng ra để giúp đở anh em truớc những khốn cùng, để bênh vực anh em chống lại bất công và bạo lực.

"Hởi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác
 ".

Thái độ điềm nhiên toạ thị, không dùng tài năng của Chúa cho can thiệp giúp anh em khỏi những bất hạnh và bất công mà họ phải gánh chịu không c

- "

òn là " nguời giúp việc bất trung" của Phúc Âm hôm nay nữa, mà chúng ta đã trở thành " bất nhân", vì chúng ta đa tự ý bỏ qua ( omissiones) những việc đáng lẽ phải làm và chúng ta phải trả lẽ truớc mặt Chúa:
con đa phạm tội nhiều trong tu tuởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót ( tự ý bỏ qua: omissiones) ( Kinh Cáo Mình Duới Bàn Thờ).

Tự ý bỏ qua ( omissiones

Và ai " bất nhân" tự ý bỏ qua( omissiones) những điều mà đáng lý mình phải làm cho anh em, là nguời nên lắng nghe câu nói sau đây của Thánh Gioan:

- "

) trách nhiệm đáng lý phải thực hiện để muu ích và bảo vệ, bênh vực anh em, là tội chớ không phải là trò tiêu khiển giải trí ( hobby). Chúng ta thiếu bác ái đối với anh em, chúng ta " bất nhân", phải trả lời truớc mặt Chúa.
ai không yêu thuong nguời anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không thấy" ( I Jn 4, 20).

Và nếu đạo Thiên Chúa chỉ gồm tóm thành hai điều răn: kính yêu Thiên Chúa và yêu mến anh em, thì nguời

- "

Nói cách khác, nguời không thuong yêu anh em, thì cung chẳng kính yêu gì Thiên Chúa.

Nghia là nguời hoàn toàn không giữ bất cứ giới răn nào của đạo Chúa, nguời hoàn toàn đứng ra ngoài giáo lý của Ki Tô giáo.

không yêu thuong anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không thấy".

Kính yêu Thiên Chúa và y

êu mến anh em nhu chính mình là xăn tay áo lên, những bàn tay năng động, dùng tài năng Chúa ban cho, can đảm chấp nhận thử thách, đuong đầu với trở lực và bạo lực bất chính để phục vụ anh em và phục vụ Chúa trong anh em:

- " Nào những kẻ Cha Ta chúc ph

úc, hảy đến thừa huởng Vuong Quốc dọn sẵn cho các nguoi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xua Ta đói, các nguoi đã cho ăn; Ta khát, các nguoi đã cho uống; Ta là khách lạ, các nguoi đã tiếp ruớc; Ta trần truồng, các nguoi đã cho mặc; Ta đau yếu, các nguoi đa thăm viếng; Ta ngồi tù, các nguoi đến hỏi han
Ta bảo thật các nguoi: mỗi lần các nguoi làm nhu thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta, là các nguoi đã làm cho chính Ta vậy" ( Mt 25, 34-36.40). Trở lại thái độ của nguời giúp việc thứ ba đối với việc làm đuợc ông chủ giao phó. Anh ta viện cớ là ông chủ nghiêm khắc và bất công:

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!