Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
THỨ TƯ LỄ TRO

BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( 8A 8)

Thính phòng Phaolồ VI, buổi yết kiến ngày thứ tư, 22.02.2012.

 

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI 

Anh Chị Em thân mến,

Trong Buổi Giáo Lý nầy, tôi muốn được dừng lại ngắn ngủi trong khoản thời gian Mùa Chay, vừa mới bắt đầu hôm nay với Phụng Vụ Ngày Thư Tư Lễ Tro.

Đây là một cuộc hành trình bốn mươi ngày sẽ dẫn chúng ta đến Tam Nhật Phục Sinh để tưởng nhớ đến khổ nạn, tử nạn và phục sinh của Chúa, trung tâm điểm mầu nhiệm cứu rổi chúng ta.

Trong những thế kỷ đầu cuộc sống của Giáo Hội, đây là thời gian mà những người đã nghe và đón nhận lời loan báo về Chúa Ki Tô khởi đầu, từng bước một, cuộc hành trình đức tin và sám hối của mình để đạt đến ngày đón nhận Bí Tích Phép Rửa. Đây là một cuộc sống năng động tiến đến gần Thiên Chúa và một cuộc khởi đầu hành trình đến đức tin, phải được thực hiện tuần tư, bằng cuộc biến đổi nội tâm của những người tân  tòng, tức là của những ai ước muốn trở thành Ki Tô hữu và hội nhập vào Chúa Ki Tô và vào Giáo Hội. 

1 - Kế đến những kẻ thống hối và rồi mọi tín hữu đều được mời gọi hãy sống con đường canh tân thiêng liêng nầy, để chuyển hoá đời sống của mình càng ngày càng hợp với đời sống của Chúa Ki Tô. Sự tham dự của cả cộng đồng vào những chặng đường khác nhau của cuộc hành trình nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng đời sống thiêng liêng Ki Tô giáo: sự cứu độ không phải chỉ cho một vài người, mà cho tất cả, đã sẵn sàng nhờ vào cái chết và cuộc sống lại của Chúa Ki Tô.

Trong tạm thời, những người đang hành trình trên con đường đức tin cũng như những người tân tòng để nhận được Phép Rửa, những ai đã xa lìa khỏi Chúa và khỏi cộng đồng đức tin và đang tìm lại sự hoà giải, cũng như những ai đang hoàn toàn sống thông hiệp với Giáo Hội, tất cả mọi người đều biết rằng thời gian trước Lễ Phục Sinh là thời gian " metanoia ", tức là biến cải nội tâm, thời gian sám hối. Thời gian thể hiện cuộc sống con người của chúng ta và cả lịch sử chúng ta được xem như là một tiến trình biến cải, giờ đây đang bắt đầu chuyển động để đến gặp Chúa trong thời sau hết.  

Với cách diễn tả vừa kể, đã trở thành cách diễn tả cá biệt của Phụng Vụ, Giáo Hội gọi khoản thời gian mà chúng ta đã bắt đầu đi vào hôm nay là " Quadragesima ", tức là khoản thời gian bốn mươi ngày. Và với tâm thức liên tưởng rõ rệt đến Thánh Kinh Giáo Hội hướng dẫn chúng ta vào một bối cảnh thiêng liêng chính xác.

Bốn mươi là con số biểu tượng mà Cựu và Tân Ước thể hiện những hoàn cảnh nổi bật kinh nghiệm đức tin của Dân Chúa.

Đó là một con số nói lên khoản thời gian chờ đợi, thanh tẩy, trở về với Chúa, xác tín rằng Thiên Chúa trung thành với các lời Người hứa. Con số vừa kể không diễn tả một khoản thời gian thời sự chính xác, bằng cách tính tổng cộng lại các ngày. Trái lại con số đó nói lên một sự nhẫn nại bền vững, một cuộc thử thách lâu dài, một khoản thời gian đủ để thấy được các động tác của Thiên Chúa, một khoản thời gian, trong đó cần phải quyết định đảm nhận lấy trách nhiệm của mình, không còn được chần chớ nữa. Thời gian quyết đinh đã chín mùi.

 

 2 - Con số bốn mươi được thể hiện ra trong lịch sử ông Noe. Người công chính đó, do cơn lụt đại hồng thủy đã phải sống suốt bốn mươi đêm ngày trong chiếc thuyền, cùng với gia đình mình và thú vật mà  Thiên Chúa đã bảo ông phải mang theo mình. Và ông Noe còn phải chờ đợi bốn mươi ngày nữa, sau cơn lụt, trước khi được đụng đến đất liền không bị tàn phá ( cfr Gen /, 4.12; 8,6). 

Sau đó, giai đoạn kế đến: ông Moisen ở lại trên núi Sinai, trước mặt Thiên Chúa, bốn mươi đêm ngày, để thu góp Lề Luật. Trong suốt thời gian nầy ông ăn chay ( cfr Ex 24, 18).  

Bốn mươi là những năm lữ hành của dân Do Thái ra khỏi Ai Cập về Đất Hứa, khoản thời gian thích hợp để có kinh nghiệm được lòng trung tín của Thiên Chúa:

   - " Anh Em hãy nhớ lại tất cả con đường mà Chúa, Thiên Chúa đã dẫn anh em đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc...Bốn mươi năm qua, áo anh em mặc đã không rách, chân anh em đã không sưng lên " , ông Moisen nói như vậy trong Sách Đệ Nhị Luật sau cuộc di cư bốn mươi năm nầy ( Dt 8, 2.4).

Những năm bình an mà dân Israel được hưởng dưới thời các Thủ Lãnh là bốn mươi năm ( cfr Jg 3, 11.30), nhưng khoản thời gian đó qua đi, họ bắt đầu quên đi những ơn Chúa ban cho và trở lại với tội lỗi.

Tiên tri Elia đã phải tốn đến bốn mươi năm để đến được núi Oreb, ngôn núi nơi mà ngài gặp được Thiên Chúa ( cfr 1 Re 19, 8).

Bốn mươi ngày là thời gian mà dân chúng của thành phố Ninive ăn năn đền tội để được Chúa tha ( cfr Gen 3, 4).

Bốn mươi năm cũng là các năm của triều đại vua Saul ( cfr Act 13, 21), của triều đại vua David ( cfr 2 Sam 5, 4-5) và của triều đại vua Salomon ( cfr 1 Re 11, 41), ba vị vua đầu tiên của dân Israel.

Cả các Thánh Vịnh cũng phản ảnh lại ý nghĩa Thánh Kinh của bốn mươi năm, ví dụ như Thánh Vịnh 95, mà chúng ta đã nghe một đoạn:

   - " Ngày hôm nay, ưóc gì anh em nghe tiếng Chúa ! " Các ngươi chớ cứng lòng như tại Moriva, như  trong sa mạc Massa, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thức thách Ta. dù đã thấy những việc Ta làm. Suốt bốn mươi năm, dòng giống nầy làm Ta chán ngán và Ta đã nói: " Đây là dân có tâm hồn lầm lạc, chúng chẳng biết đường lối của Ta " ( Ps 95 7c-10). 

 

   3 - Trong Tân Ước, Chúa Giêsu, trước khi khởi đầu cuộ đời công cộng, Người lui vào sa mạc bốn mươi ngày, không ăn uống gì ( cfr Mt 4,2): được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, mà Người dùng như là vũ khí để chiến thắng ma qủy.

Các cơn cám dỗ Chúa Giêsu nhắc nhớ lại những gì dân Israel đã chạm trán trong sa mạc, nhưng không biết vượt thắng.

Bốn mươi là những ngày Chúa Giêsu Phục Sinh dạy bảo các môn đệ Người, trước khi lên Trời và gởi Chúa Thánh Thần đến ( cfr Act 1, 3). 

Cùng với việc nhắc lại con số bốn mươi đó một bối cảnh thiêng liêng được nói lên có giá trị hiện tại. Và Giáo Hội, chính nhờ các ngày của thời gian mùa chay, có ý vẫn giữ nguyên giá trị tồn giữ và làm cho trở nên đầy hiệu lực đối với chúng ta.

Phụng Vụ Mùa Chay có mục đích tạo điều kiện thích hợp cho cuộc hành trình canh tân thiêng liêng, dưới ánh sáng kinh nghiệm lâu dài của Thánh Kinh và nhứt là để bắt chước Chúa Giêsu, mà trong bốn mươi ngày Người trải qua trong sa mạc, dạy chúng ta thắng cơn cám dỗ bằng Lời Chúa.

Bốn mươi năm lữ hành của Israel trong sa mạc cho chúng ta thấy thái độ và hoàn cảnh lưỡng diện không có gì chắc chắn.

Một đàng đó là thời gian của tình yêu đầu tiên đối với Chúa, giữa Chúa và dân Người, khi Người nói với con tim của dân Người, tiếp tục chỉ dẫn họ con đường phải đi qua. Chúng ta có thể nói là Thiên Chúa đã cư trú giữa dân Israel, đi trước họ trong một đám mây hay trong một cột lửa, mỗi ngày Người lo liệu nuôi nấng họ bằng cách làm cho manna từ trời rơi xuống và nước bột phát ra từ núi đá.

Tạm thời, các năm dân Israel trải qua trong sa mạc có thể được xem như là thời gian đặc biệt được Chúa tuyển chọn và cũng là thời gian dân Israel khắng khít với Người, thời gian của mối tình đầu tiên.

Đàng khác, Thánh kinh cũng cho thấy một hình ảnh khác của Israel trong sa mạc: Đó cũng là lúc của các cơn cám dỗ và các mối nguy hiểm lớn nhứt, khi Israel than phiền chống lại Thiên Chúa của mình và muốn trở lại chủ thuyết ngoại đạo, tác tạo những thần tượng tự chính mình, bởi vì họ cảm thấy cần phải thờ phượng một Thiên Chúa gần gũi hơn và động chạm đến được. Đó cũng là lúc phản đối chống lại Thiên Chúa cao cả và vô hình. 

Thời điểm song cực, tiến thoái lưỡng nan đó, khoản thời gian đặc biệt được ở gần bên Chúa - thời của mối tình đầu tiên - và cũng là thời gian của cơn cám dỗ - cám dỗ trở lại thời ngoại  đạo - ,chúng ta gặp lại một cách bất ngờ trên con đường trần thế của Chúa Giêsu, dĩ nhiên Người không có một nhượng bộ nào đối với tội lỗi.

Sau phép rửa sám hối dưới sông Giordano, trong đó Chúa Giêsu nhận lấy nơi mình định mệnh của Người Đầy Tớ Chúa, từ bỏ chính mình và sống cho người khác; và Người cũng đặt mình đứng giữa những người tội lỗi, để đảm nhận nơi mình tội lỗi của thế gian. Liền sau đó Chúa Giêsu đi riêng vào hoang địa để ở lại bốn mươi ngày trong tình hiệp nhứt sâu đậm với Chúa Cha. Như vậy Chúa Giêsu lập lại dòng lịch sử của Israel, tất cả các nhịp độ của bốn mươi ngày hay bốn mươi năm, mà tôi đã có dịp đề cập.

Tiến trình đó là những gì vẫn tiếp tục trong cuôc đời trần thế của Chúa Giêsu. Người luôn luôn tìm những giây phút riêng rẽ để cầu nguyện lên Cha mình và ở lại thông hiệp ân tình, trong riêng tư thân tình với Người, thông hiệp cá biệt chỉ dành cho Người và kế đến là trở lại giữa dân chúng.

Nhưng khoản thời gian trong sa mạc và gặp gỡ đặc biệt với Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng để cho mình hiện diện trước nguy hiểm và bị cám dỗ tấn công, bị cơn mê hoặc của Thần Dữ lôi cuống. Thần Dữ đưa ra cho Chúa Giêsu một con đường cứu độ khác, xa cách đồ án của Thiên Chúa, bởi vì con đường đó được thể hiện qua quyền lực, thành đạt, thống trị, chớ không qua việc hoàn toàn dâng hiến mình trên Thánh Giá.

Đó là một chủ thuyết cứu độ bằng quyền năng, thành đạt, khác với con đường cứu độ bằng tình yêu thương và hy sinh chính mình. 

Tình trạng lưỡng diện đó cũng diễn tả hoàn cảnh của Giáo Hội đang hành trình trên " sa mạc " của thế giới và lịch sử.

Trong " sa mạc " nầy,  người tín hữu chúng ta chắc chắn có cơ hội thuận tiện để có được một kinh nghiệm sâu đậm về Thiên Chúa, Đấng làm cho tâm hồn trở nên mạnh mẽ và đức tin vững chắc, nuôi dưỡng niềm hy vọng, làm cho đức bác ái trở nên sống động. Đó là một kinh nghiệm làm cho chúng ta tham dự vào sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên tội lỗi và sự chết, bằng sự hy sinh tình thương của Người trên Thánh Giá. 

Nhưng " sa mạc " cũng có khía cạnh tiêu cực của thực thể đang bao vây quanh chúng ta: sự khô cằn, sự khó nghèo về các lời nói về đời sống và về các giá trị, thế tục chủ nghĩa và văn hóa vật chất. Đó là những gì đóng kín con người trong chân trời trần thế của sự sống, bằng cách tước bỏ đi khỏi con người mọi quy chiếu về những gì  thượng đẳng siêu nhiên.

Đó cũng là bối cảnh trong đó bầu trời ở trên chúng ta trở thành đen tối, bởi vì bị che khuất bằng những áng mây ích kỷ, không hiểu biết và lường gạt.

Mặc cho những gì vừa kể, ngay cả cho Giáo Hội thời đại hiện nay, thời gian của sa mạc có thể chuyển hoá thành thời gian của ân sủng, bởi vì chúng ta có niềm tin chắc chắn rằng tù trong những tảng đá khô cứng nhứt Thiên Chúa cũng có thể cho vọt lên nước Sống động để giải khát và tăng thêm sức lực.   

Anh Chị Em thân mến, bốn mươi ngày nầy sẽ dẫn chúng ta đến Lễ Vượt Qua Phục Sinh, chúng ta có thể tìm lại được sự can đảm mới để nhẫn nại đón nhận bằng đức tin mọi tình trạng khó khăn, mọi buồn phiền và thủ thách trong xác tín rằng giữa các bóng tối Chúa sẽ cho mọc lên một ngày mới.

Và nếu chúng ta vẫn trung thành với Chúa Giêsu, bằng cách bước theo Người trên con đường Thánh Giá, thế giới sáng sủa của Thiên Chúa, thế giới của ánh sáng, của chân lý và niềm vui tươi hân hoan sẽ thể hiện ra, như là ơn được ban lại cho. Một bình minh mới sẽ được chính Thiên Chúa tạo dựng nên.

Mến chúc Anh Chị Em tất cả một cuộc hành trình Mùa Chay tốt đẹp.

 

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.

( Thông tấn www.vatican.va , 22.02.2012).

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!