Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
HẠNH PHÚC THAY DÂN NÀO CHỌN CHÚA LÀM GIA NGHIỆP

Chúa nhật XIX TN năm C

Kn 18, 6-9; Dt 11, 1-2.8-19; Lc 12, 32-48

           

Sách Khôn ngoan được viết vào thế kỷ I trước công nguyên. Có lẽ tác giả viết sách này trong lúc dân Do thái ở bên Ai cập đang cử hành lễ Vượt Qua trong cảnh lưu đầy. Theo yêu cầu của những người Do thái di tản (diaspora), tác giả nhắc lại cho họ một biến cố vĩ đại, đó là việc Thiên Chúa giải phóng dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai cập và chọn họ làm dân riêng. Đây là một kỷ niệm sâu đậm trong tâm khảm người Do thái.

             

Sách Khôn Ngoan là cuốn sách ra đời muộn nhất trong số các sách của Cựu Ước. Được biên soạn bằng tiếng Hy Lạp vào thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, tác giả Sách Khôn Ngoan là một người Do Thái khuyết danh sống ở Alexandria nhưng lại đặt sách này dưới danh nghĩa và sự bảo trợ của vua Solomon, mượn thế giá của vua này để nói.

           

Thời đó, người Do Thái bị người dân ngoại đạo ngược đãi và lôi kéo theo ngoại giáo. Tác giả viết sách này để giúp họ khôn ngoan hiểu biết về đạo mình và kiên trì trong đức tin. Theo quan điểm người viết, ông cho rằng sự khôn ngoan đích thực chỉ xuất phát từ Thiên Chúa khiến cho ai có được nó đều hạnh phúc, nhưng để có được khôn ngoan thì phải cầu nguyện.

           

Bài đọc 1 hôm nay, tác giả sách Khôn ngoan khuyên họ hãy sống xứng đáng là con cháu của thế hệ đã xuất hành khỏi Ai cập bằng cách tin tưởng vào những lời hứa của Thiên Chúa.

           

Niềm tin vào Thiên Chúa hôm nay được tác giả thư Do Thái nói rất nhiều. Tác giả nhắc nhớ cho độc giả về đức tin. Đức tin ấy được khơi lại từ niềm tin của Abraham.

           

Chúng ta nghe lại những tâm tình ấy : Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại Đất Hứa như tại một nơi đất khách, ông sống trong lều cũng như ông Isaac và ông Giacob là những người đồng thừa kế cũng một lời hứa, vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Nhờ đức tin, cả bà Sara vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Vì thế, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được. Tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa ; nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. Những người nói như vậy cho thấy là họ đang đi tìm một quê hương. Và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có cơ hội trở về. Nhưng thực ra các ngài mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi vậy, Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các ngài, vì Người đã chuẩn bị một thành cho các ngài.

           

Tác giả nói thêm rằng nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac ; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo : Chính do Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng.

           

Quả thật lòng tin của Apraham là một lòng tin hết sức tuyệt vời.

           

Qua mọi thời, mọi lúc và mọi nơi, Thiên Chúa cũng chỉ muốn mời gọi và dạy con người bài học về niềm tin vào Thiên Chúa.

           

Chúa Giêsu rất rõ ràng trong quan điểm và ngay trong bài dạy của mình : Không được làm tôi hai chủ. Chúa Giêsu dạy như vậy bởi lẽ Ngài biết được sự công phá của của cải vật chất. Chính của cải vật chất đã để cho lòng người ra mu muội và không còn nghĩ gì đến chuyện đi tìm Nước Trời cả.

           

Nhiều và quá nhiều lần Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ không bám víu, không dính líu gì về của cải vật chất. Đã hơn môt lần Chúa Giêsu nói với chàng thanh niêm khi anh ta muốn đi theo Chúa rằng anh hãy về bán hết của cải vật chất mà theo ... nhưng anh ta buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Gần nhất, trang Tin Mừng Chúa nhật vừa rồi chúng ta cũng nghe lời đáp trả của Chúa Giêsu khi có người kia đến nhờ Chúa phân chia tài sản cho hai anh em của họ.

           

Hôm nay, Chúa nói rất mạnh và rất rõ rằng "Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó".

           

Chúa Giêsu nói rõ ràng như thế chứ không úp mở. Và để cho lời của Chúa được dễ hiểu hơn, Chúa Giêsu lấy hình ảnh của người đầy tớ để mời gọi các môn đệ cũng phải sẵn sàng thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn để đợi chủ đi ăn cưới về và mở cửa ngay cho chủ và để phục vụ cho chủ trong tư cách là người đầy tớ khôn ngoan và trung tín. Không dừng lại ở chỗ đó, Chúa Giêsu còn nói thêm : "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn".

           

Nói như thế để như nhắc lại về tình thương của ông chủ với người đầy tớ.

           

Thật sự, dừng lại để nhìn lại cuộc đời mỗi người thì ắt hẳn chúng ta sẽ nhận ra rằng ngày chúng ta cất tiếng khóc chào đời, chẳng ai trong chúng ta có gì và mang gì vào trần gian cả. Thế nhưng ngày mỗi ngày, Chúa lại thương ban cho chúng ta quá nhiều ân huệ nhưng rồi chúng ta có nhận ra hay không mới là chuyện quan trọng.

           

Thật sự mà nói thì ngày hôm nay đời sống kinh tế dù có khó khăn nhưng chưa đến nỗi chúng ta phải ăn xin. Chúa cho no đủ đó. Chúa còn cho dư dật nữa là khác thế nhưng bởi vì lòng tham trong ta nó nổi lên để chúng ta không còn nhận ra tình thương mà Chúa tuôn đổ trên đời ta nữa.

           

Ta vẫn xin là cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Chúa cho hằng ngày no đủ và thậm chí là dư nữa nhưng mấy ai trong chúng ta bằng lòng với những gì mình đang có. Chính vì chưa cảm nhận thấy đủ nên lòng ta cứ quay quắt với vật chất. Tại sao lại quay quắt với vật chất như vậy ? Bởi vì ta đã đánh mất niềm tin vào Chúa, ta không dám để cho Chúa quan phòng cuộc đời của ta. Ta cứ mãi loay hoay đi tìm những cái mà ta sẽ mất vào ngày mai thôi.

           

Ngày hôm nay, ta lại được nhắc nhớ lại hình ảnh của ông tổ của lòng tin là Abraham. Thử hỏi có ai trong chúng ta bị thử thách đến tột cùng như Abraham hay không ? Hay chỉ là chỉ có sơ sơ một tí thôi là ta lại toáng lên. Lòng ta toáng lên đủ thứ đủ chuyện khi ta mới gặp một chút khó khăn trong cuộc sống của ta.

           

Một lần nữa, ngày hôm nay Chúa lại mời gọi ta sống, ta diễn tả niềm tin vào Thiên Chúa như thế nào. Nếu tin, và nếu tuyên xưng Chúa là Chúa của ta thì vật chất, của cải và danh vọng nó chẳng là gì cả. Tất cả những thứ đó đều mau qua chóng tàn và dù chúng ta có đi chăng nữa thì chúng ta cũng lại để lại cho người khác hưởng dùng sau ngày ta nhắm mắt lìa đời.

           

Xin Chúa thương thêm ơn cho chúng ta để chúng ta chỉ chọn mình Chúa là gia nghiệp đời ta như Thánh Vịnh 32 chúng ta vừa tung hô trong đáp ca :

Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể,

hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.

Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người.

Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.

Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,

việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,

tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực.

Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,

nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,

kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

cầu cứu họ khỏi tay thần chết

và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,

bởi Người luôn che chở phù trì.

Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,

vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,

như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!